“Không rõ, hình như gọi là kim cương màu”. Anh cũng không biết gì về
lĩnh vực nàỵ.
“
Không phải là đồ giả chứ?”.
Tô Niệm Cầm tức điên.
Mẹ cô đi chợ về, thấy chiếc nhẫn trên tay cô liền rớt nước mắt, cứ nói:
“Tốt tốt, ngày mai chúng ta đến thăm bố con”.
Buổi tối, rất nhiều họ hàng đến ăn cơm tất
Cả một bàn đầy người cùng ngồi ăn cơm, Tô Niệm Cầm hơi không quen,
có rất nhiều món ăn, anh không biết nên gắp thế nào mới không mất mặt.
May mà mẹ cẩn thận đặt một chiếc bát nhỏ trước mặt Tang Vô Yên.
Tang Vô Yên gắp những món ở xa vào bát Tô Niệm Cầm, nói: “Đây là
thịt muối mẹ em làm, thơm lắm”. Đợi anh ăn hết lại gắp thịt viên, múc canh
vào một chiếc bát nhỏ, nói: “Em múc canh và thịt viên vào bát rồi, anh
muốn ăn thêm cơm không?”. Cô chăm sóc anh rất ân cần tỉ mỉ.
Ăn cơm xong, cả nhà cùng xem ti vi, Tô Niệm Cầm và Tang Vô Yên
ngồi nói chuyện trong một phòng khác, cháu gái và em họ của cô cũng vào
theo.
Cô em họ mười hai tuổi hỏi: “Anh Niêm Cầm, bọn em chơi với anh được
không?”.
Cô cháu gái sáu tuổi cũng không tha cho anh, gọi theo dì, anh Niệm
Cầm.
Tang Vô Yên thấy buồn cười, đúng là phụ nữ trong nhà từ sáu tuổi đến
năm mươi tuổi đều không thể miễn dịch với anh.
“Sao anh không về nhà ăn Tết?”. Em họ hỏi.
“Chị Vô Yên của em bảo anh tới, anh phải tới thôi”. Tô Niệm Cầm thật
thà đáp.
Cô cháu gái sáu tuổi giơ tay huơ huơ trước mắt Tô Niệm Cầm: “Anh
Niệm Cầm, anh không nhìn thấy thật sao?”. Lời nói của trẻ con rất vô tư.
Tang Vô Yên sợ Tô Niệm Cầm để ý, định ngắt lời, không ngờ anh chỉ
dịu dàng nắm tay cô, nói: “Không phải hoàn toàn không nhìn thấy gì, ví dụ
vừa rồi khi Nặc Nặc huơ tay trước mắt chú, chú có thể cảm thấy gió, hơn
nữa trước kia còn có thể nhìn thấy vật thể cử động, nhưng không biết rõ là