“Ý cô là tôi nói dối?” Tô Niệm Cầm nheo mắt lại.
“Không, không.” Lý Lộ Lộ vội phủ nhận, cô không muốn khiêu chiếnTô
Niệm Cầm.
“Tại sao cô ấy lại chết?”
“Vì sự cố thang máy ở trường chúng tôi. Lúc đó đã là rất muộn, cô ấy bị
kẹt trong thang máy, hơn nữa không ai ngờ cô ấy lại mắc bệnh tim nặng.”
Lý Lộ Lộ nhớ lại.
“Lúc đó Vô Yên ở đâu?”. Tô Niệm Cầm căng thẳng hỏi.
“Cô ấy và Trình Nhân cùng bị giam trong thang máy, chứng kiến tất cả
sự việc. Anh phải biết rằng trong kí túc xá, hai người họ thân nhau nhất,
Trình Nhân thường bênh vực cô ấy, gần như lúc nào họ cũng như hình với
bóng. Sau đó, Vô Yên liền chuyển ra ngoài ở một mình, không qua lại
nhiều với bạn bè trong trường nữa”.
“Cô Lí, lẽ nào cô bảo tôi phải tin là trên đời có sự tồn tại của ma quỷ
sao?”. Tô Niệm Cầm cảm thấy buồn cười.
“Anh Tô tôi là một nhà tư vấn tâm lí, nếu không phải là ma quỷ, vậy thì
từ góc độ của chúng tôi có thể gọi là chứng hoang tưởng, một dạng bệnh
hoang tưởng nhẹ”.
“Bệnh hoang tưởng ư?”. Tô Niệm Cầm từng nghe nói về bệnh này.
“Đó là một chứng bệnh tâm lí thường gặp, rất nhiều nhà văn mắc bệnh
hoang tưởng dạng nhẹ. Theo như những gì anh nói về Trình Nhân thì tất cả
đều do Vô Yên k, thực ra anh chưa từng gặp Trình Nhân”.
Tô Niệm Cầm im lặng đồng ý.
“Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là Vô Yên nghĩ ra để làm giảm
căng thẳng về tâm lí hoặc sự cô đơn, hay tâm trạng không vui mà thôi. Một
số người mắc bệnh hoang tưởng sẽ tưởng tượng mình là tổng thư kí liên
hợp quốc, có người sẽ tưởng tượng ra một nhân vật không tồn tại, còn Vô
Yên thì cho rằng người bạn tốt nhất của cô ấy vẫn ở bên cô ấy, nhưng trong
tiềm thức của cô ấy lại biết rằng Trình Nhân đã chết, nên cô ấy không bao
giờ nhắc đến Trình Nhân trước mặt người biết chuyện, cô ấy sợ bị lộ tẩỵ” .
Lí Lộ Lộ bổ sung: “Hơn nữa gia đình họ có tiền sử mắc bệnh này, mẹ cô
ấy cũng như vậy trong năm đầu sau khi bố cô ấy mất. Tuy bây giờ không