thể phán đoán bệnh này có di truyền hay không, nhưng chí ít thì cũng có
liên quan đến nhau”.
“Vậy đó có phải là bệnh mà các cô gọi là thần kinh phân liệt?”.
“Không”. Lí Lộ Lộ lắc đầu: “Không nghiêm trọng như thế, những tưởng
tượng này chỉ là một cách tự bảo vệ của cô ấy mà thôi, khi cô ấy không biết
phải làm gì, cô ấy sẽ tự nói chuyện với mình theo tính cách và cách trò
chuyện của Trình Nhân. Vì vậy nó là một cách tự minh điều chỉnh khá tích
cực. Hiện nay, biện pháp tốt nhất đối với Vô Yên không phải là bảo cô ấy đi
khám bác sĩ tâm lí mà là giả vờ không biết gì, yêu thương cô ấy, bảo vệ cô
ấy, giảm thời gian cô ấy ở một mình, không để cô ấy có tâm trạng không
vui”.
Lúc chia tay, Lí Lộ Lộ lại nói: “Tôi sẽ thường xuyên để ý cô ấy nhưng
anh Tô, tôi mong anh có thể phái người theo sát cô ấy, phòng khi có sự cố
bất ngờ. Loại bệnh này đòi hỏi người thân phải nỗ lực và kiên nhẫn rất
nhiều, rất nhiều người có thể cả đời không khỏi bệnh”.
Trời mưa phùn rả rích, dù chỉ như kim châm nhưng đang là mùa đông
nên mưa rơi trên da thịt cũng cảm thấy rất đau, Tô Niệm Cầm ngồi một
mình rất lâu trên ghế dài dưới tầng một trong khu nhà của Tang Vô Yên, hai
vai áo khoác ướt đẫm.
Vừa về đến nhà, Tang Vô Yên liền lao vào lòng anh nũng nịu: “Niệm
Cầm, anh đi đâu thế? Em không có nhà anh liền lén lút ra ngoài”. Trông cô
có vẻ rất vui.
Tô Niệm Cầm tránh không trả lời: “Em đi gặp Trình Nhân à?”.
“Vâng. Trình Nhân nói, nhẫn cưới đắt tiền như vậy, nếu sau này li hôn
cũng không được trả lại anh”.
Tô Niệm Cầm cười.
Buổi chiều mẹ cô vẫn chưa về, hai người vừa ăn cơm tối xong thì anh
nhận được điện thoại của Tiểu Tần.
“Anh Tô, tôi đã đến địa chỉ mà anh bảo tôi tìm hiểu sáng nay. Chủ nhà và
bảo vệ trực ban ở tầng một nói, trước kia cô gái học đại học A sống ở đó
một mình, không thuê cùng ai cả”.
Anh cúp máy mà không nói gì, sau đó gọi: “Vô Yên?”.