Trước khi học kì mới bắt đầu, dưới sự khuyên bảo của Tô Niệm Cầm và
mẹ, Tang Vô Yên cùng anh về thành phố A mấy ngày.
Tô Niệm Cầm đi làm, cô ở nhà một mình xem đĩa, sau đó nhận được
điện thoại của Dư Tiểu Lộ.
“Niệm Cầm đi bệnh viện chưa?”. Dư Tiểu Lộ hỏi.
“Đi bệnh viện làm gì?”.
“Đi kiểm tra, thị lực của anh ấy giảm nghiêm trọng, bác sĩ Lí vốn điều trị
cho anh ấy khó khăn lắm mới trở về từ Mĩ, giục anh ấy đến mấy lần rồi.”
Tang Vô Yên lúc này mới nhớ lại lời Dư Tiểu Lộ nói lần trước, cô đã
quên mất chuyện này.
“Đợi anh ấy về tôi sẽ bảo anh ấy
“Không phải là bảo anh ấy mà là bắt trói anh ấy lại mang đi”. Dư Tiểu
Lộ nhấn mạnh.
“Nếu tôi có thể bắt cóc anh ấy thì đã không phải là Tang Vô Yên rồi”.
“Nếu trên đời này có người có thể ép anh ấy làm gì thì cũng chỉ có mình
cô thôi, Tang Vô Yên”. Dư Tiểu Lộ đáp.
Tang Vô Yên bật cười.
“Thằng cháu vô tích sự của tôi cũng đáng yêu như tôi, đúng không. Nếu
không sao cô lại cam tâm tình nguyện làm cháu dâu của tôi chứ”.
Tô Niệm Cầm mở cửa vào nhà xong, trước khi bước vào đầu tiên phải
hỏi: “Em có vứt giày dép lung tung không đấy?”.
Lần đầu Tang Vô Yên tức đến mức lao đến cắn anh: “Em có bừa bãi đến
thế đâu.” Sau đó cô chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ đáp: “Tô thiếu gia, tiểu
nhân đâu dám ạ.”
5
“Tại sao anh không đi bệnh viện kiểm tra?”. Hai người ăn tối ở ngoài
xong liền nắm tay nhau đi dạo trong công viên gần đó.
“Tình trạng của anh anh biết rõ, không thích làm những thử nghiệm vô vị
đó như một thằng ngốc, hơn nữa chẳng có chút ích lợi nào cả”.
“Nhưng đúng là thị lực của anh càng ngày càng kém, ngày trước ít
nhất…”
“Ngày trước ít nhất còn có thể nhìn thấy em hôn anh”.