“Anh nằm mơ đi”. Đến bây giờ nhắc lại Tang Vô Yên vẫn cảm thấy xấu
hổ.
Một lúc sau Tô Niệm Cầm lại nói: “Hơn nữa mắt có kém hơn nữa hay
không, anh hoàn toàn không bận tâm”.
“Nhưng em bận tâm!”.
Tô Niệm Cầm sững lại, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng: “Sợ anh mù hẳn,
làm liên lụy đến em à?”.
Tang Vô Yên đứng lại, nghiêng đầu nhìn anh: “Sao anh có thể nghĩ vậy
được?
“Anh nghĩ thế nào? Bị anh nói trúng rồi chứ gì?”. Tô Niệm Cầm cao
giọng, vô thức thả tay Tang Vô Yên ra.
Động tác buông tay vô ý đó của anh chọc giận Tang Vô Yên: “Anh vô lí
lắm!”, nói rồi quay người bỏ đi, để một mình Tô Niệm Cầm đứng đó.
Mười phút sau, Tô Niệm Cầm không cử động. Một người đàn ông cầm
gậy dành cho người mù đứng giữa đường trong công viên, giờ này không
có nhiều người qua lại nên trông càng nổi bật hơn, thỉnh thoảng lại có người
quay đầu lại nhìn anh.
Trước kia hai người đi dạo phố, nếu bị lạc nhau anh nhất định sẽ đứng ở
chỗ cũ đợi Tang Vô Yên quay lại tìm, nhưng lần này là anh làm cô giận dữ
bỏ đi.
Hai mươi phút sau, Tang Vô Yên vẫn không quay lại. Chắc giận thật nên
về nhà một mình rồi, Tô Niệm Cầm nghĩ.
Về nhà? Hai chữ này vừa lướt qua đầu anh đã cảm thấy không ổn, không
nên để cô đi thang máy một mình, nghĩ vậy anh liền cảm thấy lo lắng, đành
quay lại.
Tang Vô Yên giận dỗi lao về nhà, vùi đầu vào trong chăn gào lên: “Đáng
ghét! Đáng ghét! Đồ xấu tính!”. Một lúc sau ngộp thở mới thò đầu ra.
Từ công viên về nhà phải đi qua hai ngã tư. Đèn xanh đèn không có tiếng
báo hiệu, có lúc anh đứng ở đó mấy phút cũng không xác định được đang là
đèn đỏ hay đèn xanh, nhưng dần dần anh cũng quen.
“Sao anh biết là đèn xanh?”. Tang Vô Yên tò mò hỏi.
“Anh nghe thấy tiếng phanh của ô tô nên đoán chắc là đèn xanh”.