Nghe anh nói vậy, Tang Vô Yên sợ hết hồn, không dám để anh qua ngã
tư một mình nữa.
Lúc này Tang Vô Yên mới thấy hối hận, không nên để anh ở lại đó, thế
là cô mặc áo khoác vào ra ngoài tìm anh.
Hai người va vào nhau ở ngã rẽ.
“Em đi đâu vậy?”. Tô Niệm Cầm biết cô lao từ trong nhà ra, căng thẳng
trách hỏi, chỉ sợ cô giận quá lại bỏ đi.
“Em... em...”. Tang Vô Yên ấp a ấp úng, không thể mất mặt như vậy
được, mình giận dỗi bỏ đi rồi lại quay lại tìm anh : “Em... đi đâu liên quan
gì đến anh?”.
“Em lo cho anh à?”.
“Vớ vẩn, ai thèm lo cho tên mù vô lương tâm như anh chứ!”Tang Vô
Yên giận dỗi nói.
Khóe miệng Tô Niệm Cầm nhếch lên, anh kéo cô về nhà.
“Thực ra, Vô Yên này, anh như vậy chẳng khác gì người mù cả” .
Tô Niệm Cầm cảm thấy họ nên bình tĩnh nói chuyện.
“Khác chứ, em không muốn anh sống trong bóng tối không thấy một
chút ánh sáng nào”.
“Có thế thôi hả?”. Tô Niệm Cầm khẽ ôm lấy cô, những chuyện này đều
nên giải quyết bằng thái độ hòa bình, họ không thể lúc nào cũng cãi cọ vì ba
chuyện vặt vãnh này được.
“Còn nữa”. Tang Vô Yên bổ sung: “Anh không biết mắt anh đẹp thế nào
đâu, nếu chúng chỉ là vật trưng bày thì đáng tiếc lắm”.
“Vô Yên...”. Tô Niệm cầm phát hiện ra một vấn đề: “Anh cảm thấy em
lúc nào cũng nhìn mặt bắt hình dong”.
“Vậy không tốt sao?”.
“Tất nhiên là không tốt rồi”. Điều này học sinh tiểu học cũng biết
“Vậy hồi đó em cũng thích anh như thế, làm sao bâỵ giờ? Phán đoán sai
lầm à”.
“Chỉ có lựa chọn đó là không sai thôi, hiếm lắm mới có một người tốt gỗ
tốt cả nước sơn như anh đấy”.
Tang Vô Yên khúc khích cười, cắn vào cằm anh một cái: “Tô Niệm
Cầm, từ bao giờ anh trở thành một người đàn ông mồm mép vậy?”.