Dư Tiểu Lộ cười: “Vì anh ấy là ông chủ của Tiểu Trần, còn tôi là dì của
anh ấy, tôi là bề trên đâu thể tính toán với con cháu đúng không?”
Trên đường về nhà, Tang Vô Yên không nói gì, trong lòng thầm đưa ra
một quyết định lớn.
“Vô Yên, sao thế?”. Tô Niệm Cầm thấy cô im lặng bèn xáp lại hỏi.
Hình như cô không nghe thấy.
Thỉnh thoảng Tang Vô Yên sẽ phản ứng chậm hơn người khác khoảng ba
giây, nếu trong đầu đang mải nghĩ ngợi việc gì thường sẽ không nghe thấy
những điều người khác nói. Ngày trước Trình Nhân thường bảo cô “không
đủ đâu óc để sử dụng
Tô Niệm Cầm nâng cằm cô lên, xoay mặt cô lại: “Em đang nghĩ gì
vậy?”.
“Em nghĩ em có thể ở lại đây, các môn học ở trường bên đó gần như đã
kết thúc rồi, luận văn tốt nghiệp em làm ở thành phố A cũng được”. Bây giờ
Dư Tiểu Lộ kết hôn không sống cùng anh nữa, Tiểu Tần lại chỉ là thư kí,
người giúp việc mới ở ngoài về dù sao cũng không tỉ mỉ như người nhà.
“Em muốn chăm sóc anh à?”. Tô Niệm Cầm hỏi.
Tang Vô Yên biết anh rất tự lập, rất ghét phải nhờ vả người khác bất kì
việc gì chứ đừng nói là chăm sóc anh, không ngờ anh lại tươi cười nói:
“Anh rất vui”.
Tang Vô Yên sững lại, hơi đỏ mặt vì anh cười, cô giải thích: “Nếu không
phải vì bác sĩ dặn dò còn lâu em mới thèm bận tâm đến anh”.
“Vậy thì đúng là phải cảm ơn đôi mắt bệnh tật này của anh. Không biết
nếu anh mù hẳn thì có được đãi ngộ tốt hơn không”.
“Không được nói lung tung!”.
Sau đó Tô Niệm Cầm bắt đầu lên kế hoạch cho tương l>
“Chúng ta chuyên về nhà cũ ở”.
“Tại sao?”
“Ở đó không cần lên xuống bằng thang máy, đỡ rắc rối.”
“Vâng. Em cũng rất thích phòng khách ở đó”.
“Có cần phải mua đồ gia dụng mới, trang trí lại một chút không?”.
“Không cần đâu, thế là được rồi. Nhưng em có điều kiện”. Mắt Tang Vô
Yên sáng lấp lánh.