“Ngoài việc hái sao, việc gì anh cũng đồng ý”.
“Em nhạt nhẽo thế sao? Hơn nữa”. Tang Vô Yên bắt đầu cảm thấy bệnh
cũ của anh lại tái phát: “Nếu em muốn có sao thật, anh cũng phải nghĩ cách.
Trên phim ảnh không phải đều như vậy sao?”.
“Trước kia em từng đọc một câu chuyện, nam chính đồng ý tặng người
yêu một ngôi sao, kết quả anh ta mua một viên đá thiên thạch để thực hiện
lời hứa của mình
Tang Vô Yên tiếp tục miêu tả rất nhiều tình yêu lãng mạn liên quan đến
việc hái sao.
“Vô Yên...”. Tô Niệm Cầm ngắt lời cô. Anh quyết định phải lọc qua mớ
tình tiết điện ảnh mà cô xem, nếu không thì sao anh sống nổi.
Dư Tiểu Lộ nhìn đôi tình nhân đang tíu tít trong gương chiếu hậu bất
giác mỉm cười, chưa bao giờ cô thấy Tô Niệm Cầm cũng có thể cằn nhằn
nhiều như vậy, cô chợt nhớ đến chuyện chính: “Niệm Cầm, anh rể và chị
hai bảo hôm nào anh đưa Vô Yên về nhà một chuyến”.
Nghe thấy lời Dư Tiểu Lộ nói, Tang Vô Yên vô thức nắm chặt tay anh.
Anh cảm thấy động tác của cô, nắm chặt tay cô trong bàn tay mình, từ
chối khéo: “Chuyện đó nói sau nhé”. Nhưng dù sao cũng không thể tránh cả
đời, cô vẫn phải đối mặt với những chuyện này.
Buổi tối, Tô Niệm Cầm ở trong thư phòng, loáng thoáng nghe thấy Tang
Vô Yên nói chuyện điện thoại, anh cũng không để tâm. Lúc ra ngoài uống
nước thì đúng lúc Tang Vô Yên gọi xong: “Ai thế?”. Anh tiện miệng hồi.
“Trình Nhân”.Tô Niệm Cầm hơi sững lại, một lát sau anh hỏi: “Cô ấy ở
thành phố B một mình à?”.
“Vâng, em gọi cô ấy tới nhưng cô ấy không chịu”. Tang Vô Yên buồn
rầu đáp.
“Vô Yên, Trình Nhân không ở đây, em có cảm thấy cô đơn không?”.
“Hơi hơi. Hơn nữa cô ấy mãi không chịu gặp anh”.
“Coi anh là tình địch à?”.
Tang Vô Yên bật cười.
Từ khi Tang Vô Yên nói vậy, Tô Niệm Cầm bắt đầu chú ý kĩ hơn, mấy
lần liền hễ anh xuất hiện là cô ngừng nghe điện thoại.