“Dù sao khi anh về em sẽ kiểm tra đấỵ”. Cô uy hiếp.
Khi Tô Niệm Cầm vào nhà, cô Trương giúp việc mới rời khỏi đó. Tô
Niệm Cầm đã dặn lúc nào nhìn thấy anh về cô mới được nghỉ, không thể để
Tang Vô Yên ở nhà một mình.
Sau khi nghe thấy tiếng cô Trương đóng cửa, anh mới khẽ hôn lên môi
Tang Vô Yên một cái. Còn việc đầu tiên cô làm khi thấy anh là lao tới ngửi
lấy ngửi để.
“Không có mùi rượu, sao lại có mùi thuốc lá?”.
“Người khác hút ám lên người anh”.
“Thật không?”.
“Em có thể kiểm tra kĩ hơn”. Dứt lời nụ hôn say đắm của Tô Niệm Cầm
đã đoạt mất hơi thở của Tang Vô Yên.
Một lúc sau anh mới thả cô ra, nhướn mày hỏi: “Kết quả thế nào?”.
“Tốt”. Tang Vô Yên gật đầu.
“Còn cơm không?”.
“Còn, hơn nữa hôm nay còn có món emọc nấu”.
“Ờ...”. Nghe thấy cô nói vậy, anh gật đầu, vẻ mặt trở nên kì quái.
Tang Vô Yên hạ quyết tâm phải chăm sóc Tô Niệm Cầm thật tốt, dần dần
thay đổi thói xấu của mình. Mỗi món đồ có thể di chuyển trong nhà, Tang
Vô Yên đều dùng bút màu vẽ một vòng tròn ở chỗ để, trong vòng tròn viết:
“Cốc của anh”, “Khung ảnh”, “Máy thu âm của anh”, “Hộp xà bông”,
“Bình hoa”...
Để tránh khi dùng xong cô quên mất chỗ để ban đầu ở đâu.
Giày ở lối vào cũng được sắp xếp gọn gàng. Có lúc cô vác đồ rất nặng
về, cởi giày xong liền vào nhà. Một lúc lâu sau mới nhớ ra lại vội vội vàng
vàng lao ra xếp lại.
Tất cả cửa sổ và cửa tủ mở ra đều phải đóng lại ngay, hạ hết tất cả những
thứ treo trên trần nhà.
Cô cũng học nấu ăn.
Tô Niệm Cầm ăn thử một miếng, thần sắc khác thường, nói: “Món này
chắc chắn không phải do cô giúp việc nấu”.
“Không ngon à
“Những món khác thì sao?”.