“Sau này chúng ta giao hẹn ba điều nhé, anh không được nổi giận với
em, không được uống rượu, hút thuốc”.
“Ừ”.
“Vi phạm phải chịu phạt”.
“Phạt cái gì?”.
“Anh bảo phạt gì bây giờ?”. Nhất thời cô không nghĩ ra.
“Phạt anh ba ngày không được nói chuyện
“Ừ”. Tang Vô Yên gật đầu, một lúc sau mới vội vàng phản đối: “Không
được, không được”. Nếu ba ngày liền anh không nói chuyện thì người đau
khổ là cô, đối với anh đúng là một phần thưởng.
“Vậy thì phạt anh mỗi tối chơi thể thao với em đến khi...”.
“Thể thao á?”. Lúc đầu Tang Vô Yên không hiểu, thấy Tô Niệm Cầm
cười gian manh mới đỏ mặt nói: “Em không đồng ý.”
Lúc này Tang Vô Yên mới hiểu ra: “Tô Niệm Cầm, em thấy anh chả có
chút hối cải nào cả”.
Ngón tay anh nghịch tóc cô, mỉm cười chuyển chủ đề: “Vô Yên, hôm
nay em quên làm một việc rồi”.
“Việc gì cơ?”
“Em thử nghĩ kĩ xem, việc phải làm hàng ngày sau khi ăn cơm ấy”. Anh
nhắc.
“Súc miệng?”.
Tô Niệm Cầm lắc đầu.
“Xem ti vi?”.
“Rửa bát”.
“Á!”. Tang Vô Yên vỗ đầu, chạy vù vào bếp, hoàn toàn quên mất lúc nãy
mình đã dõng dạc tuyên bố hôm nay bãi công.
Tô Niệm Cầm nhướn mày như trút được gánh nặng: Thú cưng ư? Lấy
đâu ra thú cưng đáng yêu như vậy chứ.
7
Tháng tư, Tô Niệm Cầm phải đến Nhật Bản một chuyến vì công việc.
“Đừng bảo với em, anh muốn đi bộ qua đó”. Tang Vô Yên giễu anh.
“Tại sao phải đi bộ, anh có thể đi máy bay”.