“Không phải anh nói anh không thích đi máy bay sao?”. Tang Vô Yên
trợn mắt
“Không thích không có nghĩa là không đi”.
Tang Vô Yên điên tiết nhìn người đàn ông càng ngày càng thích mồm
mép này.
“Sao lại đến nơi xa thế?”.
“Có một cuộc triển lãm quan trọng, công ty vừa bước chân vào lĩnh vực
này nên rất cần quảng bá”.
“Bao giờ anh về?”.
“Nhanh lắm...”.
Chưa tới mười giờ, Tô Niệm Cầm đã lăn ra ngủ. Anh thu xếp việc ở công
ty để giao lại cho Dư Tiểu Lộ nên mấy hôm nay đều rất bận rộn, gần như
không ngủ chút nào. Tang Vô Yên co tròn bên cạnh anh, tay trái anh đặt
trên vai cô.
Lúc này điện thoại ngoài phòng khách đột nhiên đổ chuông.
Tang Vô Yên khẽ khàng xuống giường, lao ra phòng khách nhấc máy.
Chắc chắn là Tiểu Lộ quên điều gì, lúc nhấc máy Tang Vô Yên nghĩ.
...”.
Đối phương ngập ngừng một lúc mới nói: “Cô Tang phải không, tôi là
Dư Vi Lan”.
Tang Vô Yên sững lại: “…Chào cô...”. Đột nhiên cô không biết nên xưng
hô thế nào.
“Niệm Cầm ngủ rồi, để tôi đi gọi anh ấy.” Tang Vô Yên chuẩn bị đặt ống
nghe xuống như chạy trốn.
“Không, không, không” Dư Vị Lan vội vàng ngăn cô lại: “Tôi tìm cô.”
“Tìm tôi?”
“Hình như cô Tang không chào đón tôi lắm?”.
“Đâu có, tôi…” Tang Vô Yên ấp úng.
“Không sao, với tư cách mẹ kế từng bị Tô Niệm Cầm ghét bỏ, da mặt tôi
đã được rèn luyện đủ dày rồi.” Dư Vi Lan nói đùa để không khí bớt căng
thẳng.
“Vô Yên. Tôi có thể gọi cô như vậy giống Niệm Cầm và Tiểu Lộ
không.” Dư Vi Lan nói: “Trước kia, quan hệ giữa tôi và Niệm Cầm rất tệ,