“Chỉ có món thịt viên chua ngọt này là tác phẩm của em thôi”. Tang Vô
Yên hớn hở đáp.
“Phào...”. Tô Niệm Cầm thở phào nhẹ nhõm, không động đũa vào đĩa
thịt viên đó lần nào nữa.
Một lúc sau, Tang Vô Yên nhận ra, tức quá bèn đặt bát đũa xuống: “Tô
Niệm Cầm, ý anh là gì? Có giỏi thì anh tự nấu lấy mà ăn!” .
Tang Vô Yên tuyên bố bãi công.
Cả buổi tối, cô đều dẩu môi lên không thèm nói chuyện, Tô Niệm Cầm
vốn cảm thấy khó khăn lắm mới có được một ngày yên tĩnh, nhưng lại sợ cô
giận dỗi tích ở trong lòng thấy khó chịu.
“Vô Yên”. Anh gọi cô trước, thể hiện mình đã đầu hàng.
Tang Vô Yên không thèm đáp.
“Vô Yên!”. Anh đã đầu hàng chuẩn bị xin lỗi rồi, còn muốn gì nữa.
Ai ngờ Tang Vô Yên hoàn toàn làm lơ lời tuyên triệu của anh, ra bật ti
vi.
“Tang Vô Yên!”. Tô Niệm Cầm cao giọng.
Cô liền tăng tiếng ti vi lên.
Tô Niệm Cầm thực sự nổi giận, anh tắt ti vi đi, hơi giận nói: “Tang Vô
Yên, em không nghe thấy anh gọi em à?”.
Tang Vô Yên bỏ điều khiển xuống, nhảy dựng lên: “Em có phải là thú
cưng anh nuôi đâu! Anh gọi tên một cái là phải vẫy đuôi chạy tới chắc!”.
Để tránh mất ưu thế chiều cao, cô đứng trên sofa trợn mắt nhìn Tô Niệm
Cầm, để lời mình nói có khí thế hơn, không ngờ Tô Niệm Cầm không đỡ
chiêu này mà lại bật cười.
“Anh đâu có coi em là thú cưng”. Anh dở khóc dở cười.
“Anh có”.
“Được rồi, ngoan nào, lại đây”. Tô Niệm Cầm giang tay
Tang Vô Yên chỉ ngập ngừng chút xíu liền sà vào lòng anh.
“Anh vốn định xin lỗi em mới gọi em mà”.
“Khẩu khí đó của anh giống như sắp ăn thịt em hơn”. Đúng là xin lỗi
kiểu Tô Niệm Cầm.
Tô Niệm Cầm cười.