Khi Tô Niệm Cầm hết giờ làm, anh chợt nói với Tiểu Tần: “Ngày mai
giúp tôi liên hệ với bác sĩ Kim lần trước”. Lí Lộ Lộ ở xa, nước xa không
cứu được lửa gần.
Bác sĩ Kim nghe Tô Niệm Cầm kể xong bèn hỏi: “Anh Tô, ngoài anh ra,
cô ấy có tránh những
“Cô ấy không tránh tôi, ngược lại còn nói với tôi về Trình Nhân, chỉ là
rất tình cờ, chỉ cần tôi xuất hiện Trình Nhân liền biến mất. Hơn nữa trước
mặt người biết tình hình thực sự của Trình Nhân, cô ấy không nhắc đến một
từ”.
“Vậy nghĩa là thực ra bản thân cô ấy không tránh né anh, nhưng ‘Trình
Nhân’ lại tránh né anh?”.
Tô Niệm Cầm gật đầu.
“Gần đây tôi mới bắt đầu chú ý đến tình trạng nàỵ, không biết có phải là
trùng hợp không”.
Tôi nghĩ là không . Bác sĩ Kim nói: Vì vậy hi vọng anh có thể dành thời
gian ở bên cô ấy nhiều hơn, có anh, cô ấy liền biến mất là tốt nhất, cơ hội
bạn gái anh và cô ấy ở bên nhau giảm đi chứng tỏ bệnh tình có chuyển biến
tốt”.
Trước khi ra về, Tô Niệm Cầm hỏi: “Tôi không đưa cô ấy đi điều trị như
vậy có ổn thật không?”.
“Đây là một con dao hai lưỡi. Thời gian lành bệnh sẽ kéo dài nhưng sự
tổn hại đến tâm lí của người bệnh sau này sẽ giảm xuống mức thấp nhất”.
“Anh cảm thấy giữa hai điều này nên lựa chọn
“Thực ra trong lòng anh Tô đã có quyết định rồi, không phải sao?”. Bác
sĩ Kim mỉm cười.
“Anh là một bác sĩ giỏi”. Tô Niệm Cầm im lặng nghĩ một lúc rồi nói.
“Anh Tô, hi vọng cuối tháng khi nhận được hóa đơn tư vấn chúng tôi gửi
tới anh cũng có thể tươi cười khen ngợi tôi như vậy”. Bác sĩ Kim cười.
6
Buổi chiều, Tô Niệm Cầm gọi điện về nói tối cứ ăn cơm trước, anh có
việc không về được.
“Anh không được uống rượu”. Tang Vô Yên nhấn mạnh.
“Có lúc không thể từ chối được”. Tô Niệm Cầm cười.