“Bị một người phụ nữ nào đó ảnh hưởng”.
“Ngày mai đi kiểm tra nhé”.
“Anh không đi không được sao?”.
Tang Vô Yên trợn mắt, cô làm công tác tư tưởng lâu như vậy hóa ra là
phí công vô ích sao?
“Không được, trừ phi anh muốn nhìn thấy em bỏ nhà ra đi”.
Cô đành phải giở chiêu cuối cùng.
Hôm sau, kết quả kiểm tra rất tệ.
Khả năng cảm giác trong vòng bán kính một mét của Tô Niệm Cầm đã
gần như biến mất, khả năng cảm nhận ánh sáng đang giảm mạnh.
“Nguyên nhân là gì?”. Dư Tiểu Lộ tranh hỏi, Tang Vô Yên thấy rất lo
lắng.
“Sao lại có thể để anh ta uống rượu được? Hơn nữa còn uống trong thời
gian dài nữa, cồn làm tăng tốc độ lão hóa của thần kinh thị giác”. Lời bác sĩ
Lí nói cũng gần vói những gì Dư Tiểu Lộ dự đoán : “Còn nữa, các cô đừng
để anh ta làm việc quá sức”.
Tang Vô Yên giờ mới phát hiện, cô gần như không quan tâm lắm đến
tình trạng mắt của Tô Niệm Cầm.
Dư Tiểu Lộ giải thích với cô ở ngoài phòng bệnh: “Thần kinh thị giác
của anh ấy phát triển không hoàn thiện từ trong bụng mẹ”.
Điều này Tang Vô Yên hiểu, cũng tương tự như một bộ phận đại não
thoái hóa khiến cho trẻ con bị chậm phát triển vậy, có thể nói với trình độ y
học hiện nay, các biện pháp trị liệu đó chỉ mang tính an ủi, hoàn toàn không
có tác dụng gì.
“Tôi không đủ quan tâm đến sức khỏe của anh ấy.”
Tang Vô Yên buồn bã ngồi xuống dãy ghế trên hành lang. Chỉ biết cãi
nhau giận dỗi với anh ấy, đem hết thói xấu của con gái một được nuông
chiều ra đối xử với anh ấy.
“Vô Yên.” Dư Tiểu Lộ vỗ vai cô: “Mọi việc cứ từ từ, hai người chỉ cần
chút thời gian để hòa hợp thôi. Hơn nữa anh ấy vỗn dễ nổi cáu, hiếm có
người nào chịu được.”
“Nhưng cô và Tiểu Trần hình như đều có thể làm được.” Tang Vô Yên
buồn rầu đáp.