Thầy cười: “Có. Ví dụ như bây giờ em đột nhiên đứng lên hỏi, tuy bề
ngoài tôi tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thì giật thót, sợ em hỏi câu nào
khó trả lời”.
Sau khi tan học Tang Vô Yên về đến nhà mới chợt nhớ ra tối nay phát
sóng chương trình phỏng vấn bí mật của Nhiếp Hy.
Cô vừa mở radio ra thì nghe thấy Nhiếp Hy nói: “Hôm nay chân thành
cảm ơn anh Nhất Kim đã dành chút thời gian đến tham gia chương trình của
chúng tôi”.
“Không có gì”.
Một giọng nam trầm thấp, nghe rất hay trả lời Nhiếp Hy.
Là Nhất Kim!
Tang Vô Yên tròn mắt nhìn Trình Nhân.
“Là Nhất Kim sao?”. Tang Vô Yên hỏi Trình Nhân.
“Ừ”. Trình Nhân đáp.
“Có điều hình như chương trình kết thúc rồi”. Trình Nhân dội nước lạnh
lên đầu cô.
Đây là lần đầu tiên Tang Vô Yên được nghe tin tức liên quan trực tiếp
đến Nhất Kim. Tuy chỉ có ba chữ lạnh nhạt nhưng từ miệng người đàn ông
tài hoa xuất chúng đó nói ra, lại mang một màu sắc kì diệu.
Anh ấy nói: Không có gì.
Một câu nói ngắn gọn không đầu không cuối như vậy khiến người ta tha
hồ liên tưởng. Người đàn ông này cao hay thấp, béo hay gầy, kín đáo hay
thích thể hiện... dường như tất cả đều không thể khẳng định được.
Tang Vô Yên nhìn chiếc radio, rất lâu sau cô gối đầu lên giọng nói đó đi
vào giấc ngủ trong một tâm trạng lạ lùng.