Chiều ngày hôm sau, cô không có tiết, tầm đó vốn không phải giờ cao
điểm nên trên chiếc xe bus 101 có rất ít người. Tang Vô Yên lên xe, ngồi
xuống dãy ghế phía dưới cạnh cửa sổ.
Xe bus số 101 là chiếc xe chạy theo tuyến đường ngắm cảnh của thành
phố A, từ khu vực dân cư đến khu danh lam thắng cảnh, đi qua một loạt các
địa điểm nổi tiếng của thành phố, dân ở đây không hay đi tuyến này, một là
vì đi vòng khá xa, hai là vì đắt hơn xe bus thông thường một chút.
Nhưng nếu như rảnh rỗi Tang Vô Yên thường ngồi trên xe, lượn một
vòng khắp thành phố này. Phần lớn thời gian xe rất ít khách, chỉ lác đác vài
người, cô lại thích ngồi một mình vừa nghe nhạc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ
ngẫm nghĩ sự đời, đó là một Tang Vô Yên hướng nội. Từ nhỏ cô đã rất nhút
nhát khi gặp người lạ, mãi cho tới khi lớn lên vào đại học, tính cách của cô
mới bắt đầu dần trở nên hoạt bát.
Chính trên chuyến xe này, Tang Vô Yên tình cờ nghe được chương trình
phỏng vấn của Nhiếp Hy ngày hôm qua được phát lại.
Lúc này bên ngoài cửa sổ đang có mưa bay lất phất, mưa đầu thu có phần
dai dẳng, nhờ sự gột rửa của nước mưa, không khí của cả thành phố cũng
trở nên trong trẻo hơn.
Trên xe không đông, cô lại được nghe thấy giọng nam trầm đó lần>
Lần này cô nghe rất rõ.
Đó là một giọng nam chín chắn, trầm thấp chậm rãi, có chút lạnh lùng.
Mỗi khi Nhiếp Hy hỏi một câu, anh ta đều trầm ngâm một chút rồi trả lời
khá đơn giản.
Anh ta rất kiệm lời.
“Tại sao anh lại đến với con đường viết nhạc và lời bài hát này, lúc nhỏ
anh có mơ ước làm thơ không?”. Nhiếp Hy hỏi.
“Vô tình trồng liễu liễu mượt xanh, trước kia tôi chưa từng nghĩ tới”.
Anh ta đáp.