“Đầu mọc trên cổ người khác, họ nghĩ gì tôi không quan tâm”.
“Rất nhiều bài hát anh sáng tác đã làm không ít fan nữ cảm động, ví dụ
như bà>Tr
ời cao trong xanh
,
Vỏ ốc Libya
, trong đó có câu chuyện của bản thân anh
không?”.
“Không, tôi…”.
Đây là câu dài nhất mà anh ta nói trong cả chương trình, nhưng lại bị tên
trạm dừng xe bus át mất, sau đó rất nhiều người lên xe, người lái xe cũng tắt
luôn radio.
Giọng nói của anh dần biến mất khỏi không gian quanh cô.
Trong lòng Tang Vô Yên dâng lên một cảm giác hụt hẫng mơ hồ.
2
Tang Vô Yên vừa ôn thi cao học vừa bận rộn chuẩn bị luận văn tốt
nghiệp.
Thế là đến giữa kì mỗi người đều được phân công một nhiệm vụ thực
tập. Nhóm Lí Lộ Lộ bị điều đến trại giam được đặc biệt giám sát ở ngoại ô
thành phố A làm công việc điều trị tâm lí cho phạm nhân.
“Trại giam được đặc biệt giám sát là sao?”. Tang Vô Yên tò mò hỏi.
“Thì là trong đó toàn phạm nhân trọng tội từ mười lăm năm trở lên chứ
sao”. Lí Lộ Lộ thản nhiên đáp.
Tang Vô Yên lập tức trợn mắt: “Đều là phạm nhân mắc tội giết người
á?”.“Không hẳn”. Lí Lộ Lộ khẽ cười: “Còn có bắt cóc, buôn bán ma túy,
buôn lậu, cưỡng dâm nữa”.
“May mà mấy cô nàng chân yếu tay mềm như cậu không phải đi, nếu
không chắc sợ chết ngất mất”.
Đúng là như vậy, tổ của Tang Vô Yên là nhẹ nhàng nhất, tổ của cô được
phân về một trường dành cho người khuyết tật trong thành phố. Trường này