Tang Vô Yên thấy vậy bèn hỏi: “Anh muốn đi đâu? Có cần tôi giúp
không?”. Lời vừa dứt cô đã thấy hơi hối hận, cô lại vô tình tỏ ra thương hại
anh rồi.
Anh quay lại lần nữa, trầm ngâm một chút rồi thong thả nói: “Hình như
tôi từng gặp cô, ở đài phát thanh”.
“Trong thang máy”. Tang Vô Yên bổ sung.
Lúc đó cô cũng tốt bụng nói năm chữ “Có cần tôi giúp không?”.
May mà trí nhớ của anh khá tốt, Tang Vô Yên nghĩ.
“Tôi là thực tập sinh, tTang Vô Yên, còn thầy Tô?”.
“Tô Niệm Cầm”.
“Niệm Tình
(*)
á?”. Tang Vô Yên thấy ngạc nhiên nên hỏi lại.
“Không. Là Cầm”. Tô Niệm Cầm sửa lại phát âm của cô.
Cô là người phương Nam, trước kia thanh một và thanh hai của cô không
rõ ràng nên ở đài phát thanh trường suốt ngày bị đài trưởng cắt tiết mục.
Bây giờ cô đã nói chuẩn nhưng lại không nghe rõ người khác nói.
(*) Trong tiếng Trung phiên âm của chữ "tình" là "qíng" và "cầm" là "qĩn" đọc gần giống nhau.
Dường như cảm thấy cô không hiểu, Tô Niệm Cầm bèn nói thêm: “Kim
Y, Cầm
(
*)
”.
Kim Y, Cầm?
Tang Vô Yên cười ngượng, môn ngữ văn của cô hơi kém, không biết thế
nào là Kim Y, Cầm. Nhưng cũng ngại không tiện hỏi thêm, để tránh lộ ra sự
thiếu hiểu biết, cô đành tỏ ra đã hiểu.
Buổi tối, khi đang học thuộc lòng từ mới ở nhà, đột nhiên Tang Vô Yên
nghĩ đến tên của anh.