“Lau miệng hộ cái, sướng đến mức chảy cả nước miếng ra ngoài kia
kìa”. Trình Nhân vừa nói vừa làm bộ đưa khăn giấy cho cô.
3
Tuần kế tiếp, Tang Vô Yên giúp một đàn em trong trường nộp giấy tờ
nên lại đến trường tiểu học đó. Vừa rồi tình cờ gặp anh chuẩn bị lên lớp
trong văn phòng chủ nhiệm Uông.
“Tiểu Tang, cô đợi ở đây một lát, tan lớp tôi tới ngay”. Chủ nhiệm dặn
dò.
“Vâng, không sao đâu, bác cứ đi đi ạ, cháu không vội”.
Chủ nhiệm Uông vừa đi khỏi thì tiếng chuông vào học vang lên. Tang
Vô Yên nhìn quanh căn phòng, tìm một tập báo rồi ngồi xuống đọc.
Khu phòng học là một căn nhà bốn tầng theo kiến trúc kiểu cũ. Hành
lang mỗi tầng ở giữa hai dãy phòng học, vì vậy nên rất chật hẹp, dễ có tiếng
vang. Thông thường khi đang lên lớp hầu như tất cả các phòng học đều
khép hờ cửa để tránh ồn ào.
Văn phòng của chủ nhiệm Uông lại ở trong cùng hành lang tầng bốn,
cách phòng học khá xa vì vậy ở đây rất yên tĩnh.
Tập báo dày cộp đó toàn báo giáo dục, báo Đảng các cấp, không có tin
tức giải trí, tin lá cải, vì vậy chỉ mấy phút Tang Vô Yên đã xem hết một
lượt, rồi bắt đầu cảm thấy chán ngắt.
Cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, mới có bảy tám phút, thế là cô
tựa cằm lên bàn làm việc ngủ lơ mơ. Tang Vô Yên thoáng nghe thấy tiếng
đọc bài của bọn trẻ vọng tới, cô nằm bò ra mặt bàn, nhắm mắt lại.
Đang đọc gì thế nhỉ?
Hình như lài Ngõ Ô Y của Lưu Vũ Tích: “Chu Tước cầu nay cỏ đã
hoang, Ô Y ngõ nắng lúc đương tàn, Yến xưa vốn ngụ nhà Vương, Tạ; Nay
hộ tầm thường cũng liệng sang
(*)
”.