(*) Bản dịch của Trác Văn Quâ[email protected].
Đột nhiên tiếng đàn dương cầm vang lên chen ngang vào giọng đọc thơ.
Tang Vô Yên tuy mù tịt về âm nhạc nhưng cũng biết đây là bài Ánh sao
lấp lánh, một vài giai điệu đơn giản được ai đó nhẹ nhàng chơi một lượt,
nhưng lần thứ hai lại biến thành những đơn âm ngắt quãng, lại còn lặp đi
lặp lại mấy lần. Nghe một lần còn được, đằng này cô nghe người đó đánh
như vậy ba, bốn lần, hơn nữa dường như người chơi không hề có ý định
dừng lại.
Cô bực bội đứng dậy vuốt tóc sau đó nhìn đồng hồ treo tường lần thứ
N+1, còn lâu mới đến giờ tan lớp...
Tang Vô Yên ra khỏi văn phòng, phát hiện ra tiếng đàn dương cầm phát
ra từ phòng đàn ở đối diện, cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng kín nên
mới có tiếng vang ra ngoài.
Cô sợ bọn trẻ đang học đàn bên trong nên lặng lẽ bước tới bên khe cửa
thò đầu vào nhìn. Không ngờ cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác với
tưởng tượng của cô, người ngồi trong phòng.
Và người đó chính là hình bóng thường xuyên vẩn vơ trong đầu Tang Vô
Yên gần đây - Tô Niệm Cầm.
Tay trái của anh nhấn phím đàn, tay phải cầm bút viết gì đó lên một chiếc
bảng con. Loại bảng này trong văn phòng của chủ nhiệm Uông cũng có, là
bảng chữ nổi. Anh chau mày, vừa nhấn phím đàn vừa ghi chữ nổi. Nhìn bộ
dạng của anh có vẻ như đang chuẩn bị bài giảng, có lẽ đang vắt óc suy nghĩ
xem nên dạy bọn trẻ thế nào nhưng hình như đang gặp khó khăn.
Tô Niệm Cầm nhấn hai âm, ghi chép gì đó rồi chạm vào phím đàn, cảm
thấy không đúng lại bất giác lắc đầu. Tang Vô Yên thấy anh làm đi làm lại
vài lần, cuối cùng cũng hiểu ra tiếng đàn sốt ruột đó từ đâu tới.
Chỉ thấy hình như anh đã hết kiên nhẫn, bàn tay viết chữ càng lúc càng
gấp, bút ấn càng lúc càng mạnh, cuối cùng mỗi nét bút đều như muốn rạch