ngoài ra chỉ có tiếng gió, tiếng lá ngô đồng khô xào xạc dưới tầng một, và
còn tiếng những cơn gió lạnh chen chúc qua hành lang.
Bỗng nhiên, Tô Niệm Cầm lạnh lùng hỏi: “Ai ở đó?”.
Câu nói này khiến Tang Vô Yên không kịp trở tay, liền vô thức trả lời:
“Là tôi”.
Một câu trả lời được cả tỉ người Trung Quốc dùng với tần suất cao nhất,
nhưng Tô Niệm Cầm lại nhíu mày, nói: “Cô là Tang...”.
Anh hơi dừng lại, Tang Vô Yên vội mừng rỡ tiếp lời: “Vô Yên, Tang Vô
Yên”.
“Cô ở đây làm gì?”. Tô Niệm Câm lại chậm rãi hỏi.
Thấy sắc mặt của anh đã tươi sáng hơn lúc một mình nổi cáu ban nãy
nhiều, cô cũng thẳng thắn đáp: “Tôi ngồi trong văn phòng đối diện nghe
thấy một bản nhạc hay nên tới đây xem sao”.
“Bây giờ tôi đã chơi xong rồi”. Anh nói.
“Sao cơ?”. Nhất thời cô chưa hiểu ý anh.
“Cô có thể đi được rồi”. Nói xong anh quay đi, lại cầm bút lên.
Tang Vô Yên sững người, không ngờ Tô Niệm Cầm hoàn toàn không
cho cô cơ hội suy nghĩ, bồi tiếp thêm một câu: “Phiền cô đóng cửa vào”.
Tang Vô Yên máy móc đóng cửa lại, quay trở lại văn phòng, làm một
loạt động tác như có ma xui quỷ khiến. Đến tận nửa phút sau, tiếng chuông
tan học vang lên cô mới tỉnh ra liền nổi cáu: “Có gì ghê gớm đâu!”, dứt lời
còn giơ chân đá cái ghế mây trước mặt một cái cho bõ tức.
4
Gần đến Giáng sinh, đài phát thanh muốn phát lại những chương trình
kinh điển của năm đó. Tang Vô Yên ngồi trong phòn biên tập lại nghe thấy
chương trình phỏng vấn Nhiếp Hy làm với người đó mấy tháng trước.