một, thế là Tang Vô Yên chẳng nhìn thấy gì nữa. Cô đợi một lát thì thấy cô
gái đó cầm một chiếc ô khác bước vào màn mưa, đểmình anh.
Biết anh sắp lên Tang Vô Yên lập tức đóng cửa sổ lại, bước tới bên bàn
làm việc của cô giáo Lí ngồi ngay ngắn, cầm một cuốn tạp chí giáo dục giả
bộ đang đọc. Cô giáo Ngô dạy nhạc ngẩng đầu lên nhìn Tang Vô Yên một
cái, ánh mắt chạm phải cuốn tạp chí trong tay cô liền trở nên kì quái.
Lúc này Tang Vô Yên mới phát hiện ra mình cầm ngược sách. Thế là bèn
cười ngu ngơ với cô Ngô một cái rồi vội vàng xoay sách lại.
Sau đó thỉnh thoảng cô lại liếc ra cửa rồi lại liếc cuốn tạp chí trong tay.
Anh đi thật chậm, mất mấy phút mới lên tới nơi, hơn nữa tiếng động rất
nhẹ. Khi anh xuất hiện ở cửa văn phòng, hai cô giáo lần lượt chào hỏi anh:
“Thầy Tô đến đấy à. Mưa to không thầy?”.
Tô Niệm Cầm gật đầu, chống gậy bước tới bàn làm việc của mình. Anh
đặt gậy xuống, chiếc ô trong tay kia lại khiến anh khó xử.
Chiếc ô còn đang nhỏ nước, nếu cứ treo như thế sẽ làm bẩn nền nhà. Nếu
mở ra, hết giờ học người đông sẽ gây cản trở cho người khác. Anh không
quen thuộc với văn phòng này lắm, cũng không biết nên để ở đâu. Rõ ràng
là anh không cố ý nhờ người khác giúp.
Hai cô giáo kia không nhận thấy tâm trạng của anh nhưng Tang Vô Yên
thì khác.
Cô bước tới: “Thầy Tô, tôi giúp anh đặt vào thùng đựng ô nhé”.
Vốn anh cũng không biết trong phòng còn có người thứ tư, hơn nữa
người này lại là người lần trước bị anh m>
Tang Vô Yên đưa tay cầm chiếc ô trong tay anh, không ngờ anh lại
không định buông ra. Nhưng lời cô đã nói ra, lại còn trước mặt người khác
nữa, vậy là cô không biết phải làm thế nào, buông không được mà giật cũng
chẳng xong.