Hai người cứ giữ chiếc ô như thế được ba giây thì tiếng chuông hết tiết
vang lên.
Nhìn gương mặt lạnh như băng của anh, Tang Vô Yên chợt cảm thấy
mình đúng là đồ rỗi việc thừa hơi. Hai cô giáo kia đúng là khôn ngoan, chắc
đã biết ngay từ đầu anh là một chiếc đinh sắt có thể lấy mạng người ta trong
khoảnh khắc, nên mới dứt khoát không dây vào cho phiền phức.
Giây phút chuông hết tiết vang lên, từ hành lang vọng vào tiếng cười đùa
của bọn trẻ, thấy sắp có người đi vào. Tang Vô Yên thầm nghĩ: Đếm đến ba,
nếu anh ta vẫn như vậy mình sẽ quay đầu bỏ đi luôn.
Khi cô mới thầm đếm đến hai thì Tô Niệm Cầm đột nhiên thả tay ra, lãnh
đạm nói: “Phiền cô”.
Hai chữ này làm Tang Vô Yên ngạc nhiên há hốc miệng, lí nhí đáp:
“Không có gì”.
Sau đó cô về chỗ ngồi mới nhớ ra, có lẽ người này ngoài xấu tính còn rất
sĩ diện. Nếu người khác nhìn thấy anh ta tranh đồ với một cô gái thì quả là
mất mặt.
Cô Lí bước vào văn phòng, Tang Vô Yên vội vàng đứng lên đón. Không
ngờ cô Lí lại nói với Tô Niệm Cầm: “Thầy Tô, ngại quá, tiết chữ nổi của
thầy tôi muốn mượn mấy phút, nhà trường vừa có thông báo, phải nói cho
học sinh chuyện nghỉ tết Dương lịch ngay, không có vấn đề gì chứ?”.>
Trong trường cô Lí vốn có tiếng là thân thiện. Tuy Tô Niệm Cầm đi qua
cả thành phố, đội mưa đến dạy một tiết này cũng không thấy khó chịu, bèn
gật đầu nói: “Không sao”.
Cô Lí nhận được câu trả lời bèn cầm túi xách đi ra cửa, được nửa đường
lại quay lại nói với Tang Vô Yên: “Tiểu Tang, ở đây không còn việc gì nữa
đâu. Nếu cô có việc thì cứ về trước đi”.
“Vâng”. Tang Vô Yên nói.