chuyện trong quá khứ, khó tránh khỏi có chút suy tư, thế là bất giác đọc lại
lần nữa.
Giọng đọc của cô rất nhỏ, gần như đang tự nói một mình, nếu đứng cách
mấy bước chân sẽ hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng Tô Niệm Cầm ngồi
đối diện với cô lạispan>y rất rõ. Khi cô lại đọc đến chỗ Ô Y ngõ nắng lúc
đuơng tàn (Ô Y hạng khẩu tịch dương tà), cuối cùng anh không nhịn được
nữa bèn nói: “Chữ này đọc là hà”.
“Hả? Gì cơ?”. Tang Vô Yên mơ hồ hỏi.
“Ô Y hạng khẩu tịch dương hà”.
“Rõ ràng là tịch dương tà mà”. Tang Vô Yên nhíu mày, định đưa sách ra
trước mặt anh, cho anh nhìn tận mắt, trong sách rõ ràng viết là “tà” mà,
nhưng tay vừa giơ lên cô lại lặng lẽ rụt về.
“Tôi biết là tà, nhưng trong câu thơ này nên đọc là hà”. Khi nói những
lời này chân mày Tô Niệm Cầm hơi nhíu lại, gương mặt lộ vẻ kiêu ngạo.
Bình thường anh không phải là một người nhiều chuyện, lần này lại sửa
cho Tang Vô Yên như vậy, có thể thấy nghe cô cứ đọc đi đọc lại chữ “tà”
bên tai làm anh bất lực đến mức nào.
“Hả?”. Mặt Tang Vô Yên lập tức đỏ bừng, phân bua: “Không phải chứ?
Hồi đi học tôi nhớ nó đọc là ‘tà’ mà”.
Nhưng Tô Niệm cầm không thèm để ý tới cô nữa.
Học hành không cẩn thận, lần này xấu hổ quá đi mất, Tang Vô Yên cắn
môi, vội vàng nói gì đó để giải vây.
“Hồi học năm hai tôi từng tới ngõ Ô Y này đấy”. Vừa nói cô vừa liếc
nhìn Tô Niệm Cầm, phát hiện động tác đọc chữ nổi của anh chậm hơn lúc
nãy nhiều, chắc là đang nghe cô nói. Thế là cô vội vàng lục lọi những
chuyện thú vị vspan> ngõ Ô Y trong kí ức.