Cô tranh thủ đeo tai nghe vào nghe lại lần nữa.
“Không, chỉ đơn thuần vì ít nét thôi”.
Nghe đến câu này Tang Vô Yên lại âm thầm cười ngốc nghếch mất một
lúc.
Xong việc bước tspan> đài phát thanh ra Tang Vô Yên thấy các đôi tình
nhân đang chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Bỗng cô nghĩ tới Ngụy Hạo và Hứa
Tây.
Thực ra trong đáy lòng cô còn xa mới bất cần như vẻ bề ngoài.
Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp bị đẩy lên sớm hơn, Tang Vô Yên
cũng tới trường khuyết tật thực tập sớm hơn kế hoạch ban đầu. Vì cô chưa
quen công việc ở trường nên được một cô giáo họ Lí hướng dẫn.
Có lúc, cô giáo Lí đi học hoặc đi dạy lớp thường, cô ngồi trong văn
phòng ôn tiếng Anh.
Một ngày mưa nọ cô lại nhìn thấy Tô Niệm Cầm.
Mùa đông ở thành phố A rất ít khi có tuyết, nhưng lại thường mưa nhiều,
có lúc ba bốn ngày liền trời không nắng. Tâm trạng của cô lại gần như gắn
liền với thời tiết, nên lúc nào cũng ngán ngẩm. Đúng lúc cô đang nhìn ra
ngoài cửa sổ ngơ ngẩn thì thấy ở đằng xa Tô Niệm Cầm và một cô gái trẻ
đang che chung một chiếc ô.
Trời vẫn đang mưa. Một tay anh cầm ô, chiếc gậy dẫn đường được gập
lại nằm trong bàn tay bên kia. Cô gái ở bên cạnh nhẹ nhàng đỡ cánh tay
cầm ô của anh, dựa vào sự dẫn dắt của cô ấy, anh chầm chậm đi qua con
đường nhỏ cạnh sân vận động tới khu phòng học.
Trong văn phòng ngoài cô ra còn có hai giáo viên đang sửa bài cho học
sinh. Tang Vô Yên nhìn họ một cái, rồi ra mở cửa sổ như muốn hít thở
không khí trong lành, thò đầu ra ngoài để nhìn cho rõ cử động của hai người
đó. Động tác của họ rất thân mật nhưng không chút dư thừa, họ đi tới tầng