nát cái bảng.
Lần cuối cùng, Tô Niệm Cầm phát cáu, đập mạnh chiếc bút lên tấm
bảng.
Tang Vô Yên giật cả mình, lập tức nhận ra người này rất nóng tính, ngồi
một mình cũng nổi cáu được. Cô muốn chuồn ngay lập tức, tránh bị phát
hiện đang nhìn trộm.
Nhưng...
Cô cũng muốn ở lại đây.
Đúng lúc này, bàn tay trái của Tô Niệm Cầm lướt qua phím đàn, từ phải
sang trái rồi từ trái sang phải. Sau khi nhắm mắt giày vò cái đàn hai ba lần,
những ngón tay của anh từ cứng ngắc bắt đầu trở nên mềm mại, thần sắc
cũng trở nên hiền hòa.
Anh thở dài một tiếng, hai bàn tay đặt trên phím đàn, hơi dừng lại rồi
thuần thục chơi một bản nhạc. Bản nhạc đó vô cùng trầm thấp và chậm rãi,
mang hơi hướng nhạc Trung Quốc, lúc này được anh chơi bằng dương cầm
lại có một cảm giác rất khác biệt.
Một bản nhạc rất hay, nếu điền lời phù hợp có lẽ sẽ càng hay hơn, khi
Tang Vô Yên đang nghĩ như vậy thì đột nhiên một cơn gió thổi qua hành
lang, làm rung cánh cửa phòng tập đàn.
Bản lề cánh cửa đã hơi cũ, phát ra tiếng “két…”.
Tang Vô Yên sợ anh phát hiện ra vội vàng giữ cánh cửa lại, không cho
nó chuyển động nữa. Không ngờ Tô Niệm Cầm đã nghe thấy tiếng động,
tiếng đàn ngừng bặt, anh quay đầu về phía Tang Vô Yên. Gương mặt anh
nhìn về phía cô sau đó hơi nghiêng đầu.
Tang Vô Yên đột nhiên cảm thấy tức giận, gió thổi làm cánh cửa phát ra
tiếng động vốn là một chuyện vô cùng bình thường, cô lại vẽ rắn thêm chân.
Cô vội nín thở, đứng im không dám động đậy. Lúc này chỉ thấp thoáng
nghe thấy tiếng bọn trẻ vẫn đang đọc bài Ngõ Ô Y ở đầu hành lang đằng kia