có một số đặc thù, phải sau Tết họ mới phải đến đó trình diện.
Ngày hôm đó, Tang Vô Yên đi nộp giấy tờ thực tập, khi cô từ văn phòng
đi ra sân vận động đúng là lúc bọn trẻ học tiết hai.
Khi Tang Vô Yên đi qua một phòng học nhỏ ở tầng hai, cô nghe thấy
một giọng nói rất quen.
Sau đó cô nhìn thấy người đàn ông đó qua cửa sổ.
Anh mặc áo sơ mi trắng đứng cạnh bục giảng, dáng vẻ rất nhàn nhã.
Bọn trẻ đang viết bài, anh cúi đầu, lặng lẽ không nói một lời.
“Thầy Tô!”. Một bé gái tết tóc hai bên gọi.
Hóa ra anh ta họ Tô, Tang Vô Yên khẽ cười, đứng lại nhìn họ.
Trong lớp anh không dùng gậy dẫn đường, tay anh lướt qua mấy chiếc
bàn, chậm rãi bước tới bên cô bé đó, dường như anh quen thuộc với mọi thứ
ở đây.>Anh cúi xuống nói gì đó rồi ngồi xổm bên cạnh chiếc bàn học nhỏ
kiên nhẫn trò chuyện với bé gái. Giọng nói của anh hoàn toàn khác lúc ở
trong thang máy, rất mềm mại và vui tươi, thậm chí cho người ta cảm giác
hình như anh đang mỉm cười.
Cuối cùng cũng hết giờ, khi anh bước ra, Tang Vô Yên nãy giờ nhìn trộm
ngoài cửa sổ do dự một chút bèn học theo bọn trẻ gọi: “Thầy Tô”.
Anh nhạy cảm quay lại, đôi mắt không có điểm dừng như xuyên qua
người Tang Vô Yên, nhìn về một nơi rất xa xôi nào đó. Anh hỏi: “Chúng ta
quen nhau sao?”.
Chỉ gặp mặt một lần, cô không hề mong anh sẽ nhớ.
“Hình như là không”.
Nghe vậy anh lại lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, sau đó một tay chống gậy,
một tay bám vào lan can chuẩn bị xuống tầng một.