“Anh Nhất Kim, có một cộng đồng fan đông đảo như vậy, tại sao anh lại
từ chối xuất hiện trước công chúng?”. Nhiếp Hy hỏi.
“Giữ không gian riêng tư”.
“Chỉ vì lí do này ư?”.
“Vậy còn lí do nào khác nữa?”. Anh ta hỏi lại.
“Anh thành công trong lĩnh vực này như vậy, nhưng nghe nói anh còn
làm nghề khác nữa, hay có thể nói viết nhạc và lời chỉ là nghề phụ của
anh?”.
“Đng vậy”.
Anh ta trả lời câu hỏi này không chút do dự. Hai chữ ngắn gọn cho người
ta cảm giác anh ta khá tự tin vào khả năng của mình, còn Tang Vô Yên thì
khẽ cười, có lẽ anh ta muốn khiêm tốn một chút, khi đó Nhiếp Hy hỏi liền
một lúc hai câu, thế là anh ta không buồn nói nhiều, khẳng định luôn.
Sau đó là phần quảng cáo.
Hoặc...
Một lúc sau Tang Vô Yên nhìn ra ngoài cửa lại nghĩ.
Hoặc anh ta vốn là một người kiêu ngạo như vậy.
“Anh Nhất Kim, nghệ danh của anh có hàm ý gì không? Một sớm một
chiều, nên mới lấy tên Nhất Kim? Hay là để kỉ niệm điều gì hay ai đó?”.
“Không, chỉ đơn giản là vì số nét ít thôi”. Anh ta lạnh nhạt nói.
Tang Vô Yên thấy khâm phục Nhiếp Hy quá, trò chuyện với một người
cá tính như vậy mà vẫn có thể ung dung dẫn dắt chương trình, nếu là mình
thì chắc chắn là xong rồi.
“Mấy tháng trước, có một fan nữ đã giả danh anh ở trên mạng, lúc đó sao
anh không lên tiếng đính chính?”.