“Tại sao anh phải mặc màu hồng?”. Tuy anh không có nhiều khái niệm
về màu sắc lắm nhưng cũng biết màu gì có thể làm tôn lên sự chín chắn của
đàn ông">
“Anh nhất định phải chứng minh được anh mặc nó đẹp hơn Bành Nhuệ
Hành nhiều, nếu không em không cam tâm lấy anh thế này đâu”. Cô nói
thẳng.
Buổi tối, Tiểu Tần cầm bản kế hoạch khớp lại từng bước trong buổi lễ
ngày mai với Tang Vô Yên. Tang Vô Yên vừa nhớ vừa quên, trong lòng
không chắc chắn chút nào.
Đêm đó theo phong tục của nhà họ Tô, Tô Niệm Cầm phải về nhà họ Tô,
Tang Vô Yên ở trong căn biệt thự, sáng mai Tô Niệm Cầm sẽ đến đón cô.
Lí Lộ Lộ và Hứa Tây đều tới ở cùng Tang Vô Yên, họ biết cô căng thẳng
bèn nói chuyện với cô. Lòng cô vốn đã không yên, giờ Tô Niệm Cầm
không ở bên càng thấy hoảng loạn hơn. Đến lúc hơn mười hai giờ, mọi
người đều buồn ngủ díp mắt lại.
Mẹ cô nói: “Được rồi được rồi, ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đấy”.
Mẹ cô ra lệnh một cái, tất cả mọi người lần lượt về phòng.
Tang Vô Yên nằm trên giường, nghe tiếng tim mình đập thình thịch thình
thịch như sắp vọt ra ngoài, từ nhỏ tính cô vốn vô tư, trước kia trước khi thi
đại học rất nhiều phụ huynh nghĩ đủ cách để làm giảm áp lực cho con cái,
tránh sát đến ngày thi chúng mất ngủ. Nhưng cô không hề căng thẳng chút
nào, mấy hôm thi cứ đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết.
Bố cô cười nói: “Tố chất tâm lí của con gái chúng ta thật là tốt!”.