Ch
ương 1: Cuộc gặp tình cờ trong thang
máy
1
Năm rưỡi là giờ sinh viên từ giảng đường, thư viện lũ lượt kéo đến nhà
ăn và phòng lấy nước, Tang Vô Yên đã ăn cơm từ lúc còn sớm, cô đang trên
đường đến phòng tự học. Mười phút sau, đài phát thanh trường bắt đầu phát
sóng. Hôm nay là thứ tư, không rõ ai trực ban ở phòng phát thanh.
Sau đoạn nhạc dạo quen thuộc, giọng nói của Hứa Tây vang lên: “Chào
các bạn, tôi là Tiểu Tây, bây giờ là chương trình ‘Bài hát yêu thích’ phát
sóng vào thứ tư hàng tuần. Đầu tiên tôi xin giới thiệu một bài hát mới, tiếp
đó sẽ là các bài hát trong bảng xếp hạng tuần trước của chúng ta...”.
Phòng phát thanh của trường làm việc rất tiến bộ, tiết mục phong phú
hơn hồi Tang Vô Yên mới vào trường nhiều. Tiếc là đã lâu lắm rồi cô không
đến đó nữa.
Vô Yên đứng đợi trong vườn hoa mấy phút thì thấy Trình Nhân cười
rạng rỡ đi tới.
“Sao thế? Sao mặt ngây ra vậy?”. Trình Nhân hỏi.
“Chết chìm trong giọng nói của Hứa Tây chứ sao nữa”.
“Theo tớ thấy thì cậu chết chìm trong sự ghen tuông của chính mình thì
có">
“Đâu có, đâu có, đâu có đâu”. Tang Vô Yên bẹo má bạn.
“Còn chối à, cậu...”. Trình Nhân đang nói dở thì bị Tang Vô Yên ngắt
lời.
“Suỵt...”. Cô đặt ngón trỏ lên miệng khẽ suỵt một tiếng rồi nghiêng đầu
lắng nghe gì đó, chăm chú đến nỗi đứng im một lúc lâu.