Nastasia Filippovna nhìn chàng hoàng thân, chưng hửng:
– Hoàng thân ư? Ông ấy là hoàng thân ư? Khổ quá, ban nãy ở ngoài kia
tôi cứ tưởng ngài là một anh đầy tớ nên đã đi sai ngài vào trình chủ cho tôi
được gặp! Ha ha ha!
– Không sao không sao! - Ferdysenko góp chuyện, vội vã sán đến bên
người đẹp và lấy làm thích thú khi thấy mọi người cười ồ lên, - không sao:
non è vero
…
– Thế mà suýt nữa thì tôi đã chửi mắng ngài, hoàng thân ạ. Xin ngài bỏ
quá cho. Ferdysenko, ông cũng có mặt ở đây vào giờ này sao? Những
tưởng ít ra cũng không phải chạm trán ông. Ai ấy nhỉ? Hoàng thân nào?
Myskin à? - Nàng hỏi lại Gania, gã vừa có lời giới thiệu chàng hoàng thân,
tay vẫn giữ lấy vai chàng.
– Khách thuê nhà của chúng tôi đấy, - Gania nhắc lại.
Trong lúc hầu như cứ xúm cả vào mà tán chuyện với Nastasia
Filippovna, rõ ràng mọi người đã cố tình giới thiệu chàng hoàng thân như
một thứ của hiếm (việc này kể ra cũng có tác dụng giúp mọi người thoát
khỏi cái tình huống gượng gạo lúc này), chàng thậm chí còn nghe rõ hai
tiếng “thằng ngốc” thì thào ngay sau lưng, hình như do Ferdysenko phun ra
khi giải thích cho Nastasia Filippovna về điều gì đó.
– Ngài vui lòng cho biết vì sao ban nãy ngài lại chẳng bảo tôi để tôi
cứ… trông gà hóa cuốc như vậy nhỉ? - Nastasia Filippovna vừa đưa mắt
nhìn chàng hoàng thân từ đầu đến chân một cách ngổ ngáo vừa nói tiếp;
nàng nôn nóng chờ nghe câu trả lời cứ như đã cầm chắc rằng câu trả lời hẳn
phải ngây ngô, không ai có thể nhịn cười được.
– Tôi kinh ngạc vì gặp cô nương quá đột ngột… - Chàng hoàng thân nói
lúng búng.
– Nhưng làm sao mà ngài có thể nhận ra tôi? Ngài đã gặp tôi ở đâu? Mà
đúng là mình đã gặp vị này ở đâu rồi thì phải? Ngài có thể cho biết là tại
sao lúc bấy giờ ngài lại đứng lặng người đi như vậy? Tôi có gì đáng ngạc
nhiên lắm không?