– Nào, nói đi! - Ferdysenko cứ quàu quạu suốt. - Nói đi chứ! Trời đất
quỷ thần ơi, tôi mà trả lời một câu hỏi như thế thì có mà vô khối chuyện!
Nào nói đi… Thế này thì ông đúng là một gã cù lần đấy, ông hoàng thân ạ!
– Cứ nói phứa đi như ông thì làm gì mà tôi chả nói được, - Chàng hoàng
thân cười vào mũi Ferdysenko. - Sáng nay bức chân dung của cô nương đã
làm tôi choáng váng, - chàng nói tiếp với Nastasia Filippovna, - sau đó tôi
đã nói chuyện về cô nương với mấy mẹ con phu nhân Epantsina… còn lúc
sáng sớm, ngay trên tàu hỏa, khi tàu sắp vào đến nội đô Petersburg, Parfen
Rogojin đã kể cho tôi nghe khá nhiều về cô nương đấy… Và ngay lúc tôi
mở cửa cho cô nương tôi cũng đang nghĩ về cô nương, thế mà bỗng chốc cô
nương lại hiện ra ngay trước mắt.
– Nhưng làm sao mà ngài lại có thể nhận ra tôi nhỉ?
– Nhờ có bức chân dung, vả lại…
– Còn lý do gì nữa?
– Chả là tôi đã hình dung cô nương đúng như trên thực tế… Tôi cũng có
cảm tưởng đã gặp cô nương ở đâu rồi.
– Ở đâu cơ? Ở đâu?
– Đúng là tôi đã bắt gặp đôi mắt cô nương ở đâu rồi… nhưng cũng
không thể có chuyện đó được! Hẳn là tôi… Tôi đã đến đây bao giờ đâu. Có
lẽ là tôi đã nằm mơ.
– Chà, hoàng thân! - Ferdysenko la lên. - Không, lời tôi nói ban nãy: se
non à vero- tôi xin rút lại. Quả thật… quả thật mọi chuyện hoàng thân nói
đều rất thật thà! - Gã nói với vẻ ân hận.
Chàng hoàng thân đã thốt ra mấy câu với giọng hào hển, đứt quãng. Mọi
biểu hiện đều cho thấy chàng đã quá hồi hộp. Nastasia Filippovna đưa mắt
nhìn chàng với vẻ tò mò, nhưng không còn cười nữa. Ngay lúc đó từ giữa
đám người đang xúm quanh chàng hoàng thân và Nastasia Filippovna bỗng
vang lên một giọng nói oang oang mới lạ tưởng chừng đã làm dãn và tách
đôi đám người ra. Trước mặt Nastasia Filippovna đã lừng lững hiện ra