trước đây, khi Nastasia Filippovna bước vào phòng, gã đã kinh ngạc bàng
hoàng đến mức quên béng mất cái khả năng xuất hiện trên vũ đài của
Ardalion Aleksandrovits và thế là chẳng yêu cầu ai làm gì cả. Và đây, vị
tướng đã đứng lù lù ngay phía trước tất cả mọi người, lễ phục đàng hoàng
chỉnh chện, vào đúng cái thời điểm Nastasia Filippovna “chỉ chờ có dịp
được mặc sức giễu cợt chê cười gã và cả nhà gã” (Gã biết chắc là như vậy).
Mà thực ra cuộc viếng thăm này của nàng nhằm mục đích gì đây, nếu
không phải vì chuyện đó? Nàng đến để kết thân với mẹ và em gái gã hay để
sỉ nhục họ ngay trong nhà gã? Nhưng vì mọi người ngồi riêng rẽ, chủ một
bên, khách một bên nên chắc chắn không thể có chuyện lôi thôi gì được:
mẹ và em gái gã ngồi trơ ra với nhau ở bên này như những kẻ bị mắng oan,
còn Nastasia Filippovna thậm chí còn như đã quên là mẹ con họ đang ngồi
cùng phòng với nàng… Và một khi đã xử sự như vậy thì ắt là nàng phải có
chủ đích riêng!
Ferdysenko đỡ lấy tay vị tướng, dẫn đến bên nàng.
– Tôi là Ardalion Aleksandrovits Ivolgin, - Vị tướng rạp mình chào
khách với nụ cười trên môi và cất tiếng dõng dạc. - một người lính già bất
hạnh và là người cha trong một gia đình đang lấy làm hạnh phúc với niềm
hy vọng được đón nhận một trang sắc nước hương trời…
Ngài không nói hết câu; Ferdysenko nhanh tay đưa một chiếc ghế đến
sau lưng ngài và vì khá mỏi chân khi vừa dùng bữa trưa xong, vị tướng
ngồi phịch ngay xuống ghế, nói đúng hơn là gieo mình xuống ghế, nhưng
cũng không vì thế mà ngài ngượng nghịu. Ngài ngồi đối diện với Nastasia
Filippovna và với một vẻ điệu đàng dễ chịu, ngài chậm rãi và trân trọng
nâng những ngón tay búp măng của nàng lên áp chặt vào môi. Nói chung,
làm cho ngài ngượng ngập quả không phải là chuyện dễ. Tuy cũng có hơi
lúi xùi một chút, nhưng vẻ ngoài của ngài vẫn còn đường bệ uy nghi chán,
điều này thì chính ngài cũng biết rất rõ. Trước đây ngài cũng đã từng có dịp
giao du hội nhập với tầng lớp xã hội cao sang quyền quý và cũng mới bị
loại trừ khỏi mối bang giao ấy chừng hai - ba năm trở lại đây. Từ đó, do
không tự kiềm chế được, ngài đã buông thả con người mình một cách quá