dễ dàng cho một vài chỗ yếu của bản thân; nhưng phong thái lịch lãm, cốt
cách an nhiên thư thái vẫn còn đọng lại trong ngài cho đến tận bây giờ.
Nastasia Filippovna hình như cũng rất lấy làm hoan hỉ trước sự xuất hiện
của Ardalion Aleksandrovits, người mà tất nhiên nàng cũng có nghe nói
đến.
– Tôi có nghe nói là cậu ấm nhà tôi… - Ardalion Aleksandrovits mở lời.
– Vâng, cậu ấm bên nhà! Cha già cũng chu đáo lắm, thưa cha! Ừ mà sao
chẳng bao giờ thấy ngài đến chỗ chúng tôi? Ngài tự lẩn tránh hay ông con
trai của ngài cất giấu ngài quá kĩ? Ngài có thể đến chỗ tôi mà, có ảnh
hưởng gì đến ai đâu.
– Con cái vào cái thế kỷ mười chín này và cha mẹ chúng… - Vị tướng
lại mở lời.
– Này cô Nastasia Filippovna! Xin lỗi cô nhé, Ardalion Aleksandrovits
phải ra ngoài này một lát, có người hỏi đây này, - Nina Aleksandrovna lớn
tiếng nói.
– Không phải ra! Xin lỗi các vị đi, cái kiểu ấy tôi được nghe nhiều rồi,
tôi còn lạ gì! Mà ngài ấy thì còn công việc gì nào? Ngài ấy chả về hưu rồi
là gì? Ngài đừng bỏ mặc tôi ở đây đấy, tướng công ạ, ngài không bỏ đi
chứ?
– Tôi hứa với cô rằng ông nhà tôi nhất định sẽ đến thăm cô nhưng bây
giờ thì ông ấy phải được nghỉ ngơi.
– Ardalion Aleksandrovits kìa, người ta bảo là ngài đang cần được nghỉ
ngơi đấy! - Nastasia Filippovna kêu lên, mặt mày nhăn nhó ra chiều bực
dọc và ghê tởm như một con nhóc ngây ngô bị người ta tước mất đồ chơi.
Được nước, vị tướng còn cố làm cho vị thế của mình càng thêm lố bịch.
– Mình ơi! Này mình! - Ngài thốt lên với vẻ trách móc, vừa nhìn vợ vừa
trịnh trọng đặt tay lên ngực, chỗ trái tim.
– Mẹ có ra khỏi đây không hở mẹ? - Varvara cao giọng hỏi.
– Không, Varvara ạ, mẹ ngồi đây cho đến phút chót.