– Ồ, một chuyện dại dột, cũng chả phải nhắc lại làm gì: tại cái bà gia sư
nhà công nương Belokonskaia mới nên nông nỗi ấy, mistress
Smidt ấy,
nhưng thôi… nhắc lại làm gì.
– Nhất định ngài phải kể cho nghe mới được! - Nastasia Filippovna reo
lên vui vẻ.
– Tôi cũng chưa được nghe mà! - Ferdysenko chêm vào, - c’est du
nouveau.
– Ardalion Aleksandrovits ơi! - Lại vang lên cái giọng van vỉ của Nina
Aleksandrovna.
– Cha ơi, có người hỏi đây này! - Kolia gọi to.
– Một chuyện dại dột, nói tóm lại là như thế, - vị tướng ung dung cất
tiếng. - Cách đây hai năm, đúng rồi đấy! Đúng vào cái dịp khánh thành
tuyến đường sắt gì gì ấy, tôi lúc này cứ việc đánh cái áo bành tô dân thường
mà đi lo những việc cực kỳ quan trọng đối với chuyện hưu bổng đấy, tôi lấy
vé hạng nhất, lên tàu, ngồi vào chỗ, hút thuốc. Thì trước nay tôi vẫn hút
mà. Có mỗi mình tôi trong toa. Trên tàu không cấm hút thuốc, nhưng cũng
không hẳn là cho phép hút thuốc, cứ gọi là nửa cấm nửa không như nhiều
chuyện bây giờ, cũng tùy người tùy mặt cả. Cửa sổ mở toang. Bỗng nhiên,
ngay trước khi còi rúc, có hai người phụ nữ mang theo một con chó cảnh
vào ngồi ngay trước mặt tôi; họ lên tàu hơi muộn; một người rất diện, áo
váy màu thiên thanh; người kia giản dị hơn, áo váy bằng lụa đen. Cả hai
trông cũng không đến nỗi nào, vẻ kiêu kỳ, chuyện trò bằng tiếng Anh. Tôi
thì cố nhiên là vẫn ngồi điềm nhiên hút thuốc. Đúng ra thì cũng có hơi ngài
ngại nhưng vì cửa mở nên tôi cứ việc hút và nhả khói ra ngoài. Con chó
nằm im thin thít trong lòng vị mặc đồ màu thiên thanh. Nó chỉ bé bằng nắm
tay tôi, lông đen, riêng bốn núm chân thì trắng, đúng là của độc. Cổ dề
bằng bạc có khắc châm ngôn. Tôi vẫn bình thản. Có điều là tôi đã nhận
thấy hình như hai vị đang rất bực mình, tất nhiên là với điếu xì gà. Một vị
giơ cái kính cầm tay gọng đồi mồi lên nhìn không chớp mắt. Tôi vẫn tỉnh
bơ: thì nào có ai mở mồm nói chuyện gì đâu! Giá như họ nói, họ cảnh báo,
họ yêu cầu thì đã đi một nhẽ, là người thì phải có cái mồm chứ! Đằng này