họ cứ câm như hến… và bất thình lình, không hề báo trước một câu, các vị
biết cho, không thèm nói qua một câu, cứ như là đồ điên ấy, cái ả mặc đồ
màu thiên thanh đưa tay giật phăng lấy điếu xì gà trên tay tôi vứt béng ra
ngoài cửa sổ. Con tàu vẫn lao vun vút mà tôi thì điên hết cả người. Cái
hạng đàn bà man di mọi rợ, cái hạng đàn bà thời ăn lông ở lỗ đâu đâu ấy;
đã thế cái con mẹ cao lớn đẫy đà, tóc vàng, má hồng (hồng thắm hẳn hoi
ấy) còn trợn trạo nhìn tôi, mắt long sòng sọc. Không nói không rằng, với
kiểu cách lịch sự vô ngần, hoàn hảo, tinh tế vô ngần, tôi dùng hai ngón tay
nhẹ nhàng nhón lấy con chó lẳng vội ra ngoài cửa sổ theo điếu xì gà. Cu
cậu chỉ còn kịp ẳng lên một tiếng! Con tàu vẫn lao vun vút.
– Ngài đúng là loại ác ôn! - Nastasia Filippovna la lên, vừa cười vừa vỗ
tay đen đét như một con bé con.
– Hoan hô, hoan hô! - Ferdysenko hô vang. Ptisyn, một trong những kẻ
quá bất bình trước sự xuất hiện của vị tướng cũng phải phì cười; thậm chí
Kolia cũng phá lên cười và cũng hô vang: “Hoan hô!”.
– Mà tôi làm thế là đúng chứ, đúng mười mươi rồi! - Vị tướng nói tiếp
một cách hùng hồn, vẻ đắc thắng. - Vì nếu cấm hút thuốc trên tàu thì chó
lại càng phải cấm.
– Hoan hô, papa! - Kolia khoái chí reo lên. - Tuyệt vời! Nếu là con, chắc
chắn con cũng phải làm như vậy!
– Nhưng còn cái bà kia thì phản ứng ra sao? - Nastasia Filippovna hỏi
dồn.
– Cái bà kia ấy à? Đấy, tất cả cái phiền hà là ở chỗ này đây, - Vị tướng
cau mày nói tiếp. - không nói không rằng, không thèm cảnh báo một câu, ả
tát bốp vào mặt tôi! Cái hạng đàn bà man di mọi rợ; cái hạng đàn bà thời ăn
lông ở lỗ đâu đâu ấy!
– Thế còn ngài?
Vị tướng cụp mắt xuống, nhướn mày lên, so vai rụt cổ, bặm môi lại,
dang hai tay ra, lặng im một lát rồi bỗng thốt lên:
– Bật lại luôn!