thành của tôi đến cô nương, mong cô nương sớm thực hiện được niềm ước
vọng mà cô nương đã bày tỏ vào tối hôm thứ năm, trong giai điệu một khúc
ballade
của Chopin; cô nương còn nhớ đấy… Lời cầu chúc chân thành
của tôi đấy! Tướng Ivolgin và hoàng thân Myskin đấy.
– Tôi chẳng dám quên đâu ạ, - chút nghi ngại đã không còn, người thiếu
phụ lễ phép rạp mình cáo biệt.
Vị tướng buộc lòng phải quay xuống mà trong bụng vẫn không thôi cay
cú về nỗi không gặp được người thân và chàng hoàng thân lỡ mất một dịp
làm quen mê ly đến thế.
– Bạn thân mến này, ít nhiều tôi cũng là kẻ có hồn thơ đấy, ngài có thấy
thế không? Tuy nhiên… tuy nhiên, hình như chúng ta đến nhầm chỗ mất
rồi, - ngài bỗng kết luận một cách quá bất ngờ, - giờ tôi mới sực nhớ ra đấy
không phải là nhà Sokolovits, thậm chí ngài vẫn ở Moskva cơ đấy. Đúng,
tôi có nhầm một chút, nhưng cũng… không hề gì.
– Ngài vui lòng cho tôi biết một điều thôi, - chàng hoàng thân rầu rĩ nói,
- liệu tôi có nên chấm dứt việc trông cậy vào ngài mà ra đi một mình
không?
– Chấm dứt ư? Trông cậy ư? Một mình ư? Nhưng lẽ nào có thể như thế
được một khi đây chính là chủ trương cơ bản nhất đối với tôi, biết bao
nhiêu thứ thuộc về số phận của cả gia đình tôi đều phụ thuộc vào đó cả?
Nhưng bạn trẻ ơi, ngài chưa biết rõ cái nhân vật Ivolgin này đấy. Nói đến
“Ivolgin” là nói đến “bức trường thành” rồi đấy: Hãy tin vào Ivolgin như
tin vào bức trường thành, trong đội kỵ binh, đơn vị khởi đầu binh nghiệp
của tôi, anh em còn nói như thế đấy. Có điều bây giờ tôi phải tạt vào đây
một chút, nó là mái nhà đã di dưỡng hồn tôi mấy năm nay, sau những phen
bấn loạn và thử thách…
– Ngài muốn tạt về nhà ư?
– Không! Tôi muốn… ghé thăm đại úy phu nhân Terentieva, góa phụ
của cố đại úy Terentiev, thuộc cấp cũ của tôi… và thậm chí là bạn tôi…
Đây chính là nơi tôi vẫn đến để lấy lại tinh thần và trút bỏ những ưu phiền