trong cuộc sống và những nỗi nhức nhối ở gia đình… Mà cũng vì hôm nay
quả tình tôi đang phải gánh vác một trách nhiệm lớn lao về đức hạnh, nên
tôi…
– E rằng tôi đã quá ngu dại khi đi quấy quả ngài từ bấy đến giờ, - chàng
hoàng thân lầu bầu trong miệng, - bây giờ ngài lại còn… Xin cáo biệt ngài!
– Nhưng tôi không thể, không thể để cho ngài bỏ đi như thế được đâu,
ông bạn trẻ ạ! - Vị tướng la lên. - Một góa phụ mà cũng là một người mẹ
của gia đình đang cất lên những tiếng tơ lòng còn vang vọng mãi trong tôi.
Chúng mình chỉ ghé thăm bà bạn năm phút thôi mà, đến đấy thì tôi chẳng
cần lễ nghi khách sáo gì đâu, cứ như về nhà mình vậy, tôi sẽ rửa ráy, sửa
sang quần áo tóc tai cho chỉnh tề một tẹo, rồi chúng mình sẽ lên xe ngựa
phóng một mạch đến Nhà hát Lớn thôi. Cứ yên trí là tôi cần có ngài suốt tối
nay đấy… Đây rồi, nhà đây, chúng mình đến nơi rồi… Ơ, Kolia, con đã đến
rồi đấy à? Thế nào, Marfa Borisovna có nhà không, hay là con vừa đến
xong?
– Ồ không, - Kolia đáp lúc bất ngờ gặp họ ở cổng, - con đến lâu rồi, con
đến thăm Ippolit mà, bệnh tình của nó nặng hơn rồi, sáng nay chỉ nằm thôi.
Con vừa phải ra cửa hiệu để mua một cỗ bài. Marfa Borisovna đang đợi cha
đấy. Nhưng kìa, cha, trông cha thảm hại thế kia kìa!… - Kolia vừa nói vừa
nhìn chằm chằm vào vị tướng đang ngật ngà ngật ngưỡng. - Thôi được,
chúng ta vào nhà đi!
Việc gặp Kolia đã khiến chàng hoàng thân cũng thấy cần đưa vị tướng
đến bên Marfa Borisovna, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong chốc lát. Chàng
đang cần đến Kolia; vị tướng thì dù sao chàng cũng đành bỏ lại thôi và
chàng đã không thể tha thứ bản thân về việc đã tính chuyện nhờ vả ngài.
Theo cầu thang phụ, ba người đã phải trầy trật mãi mới lên được đến tầng
tư.
– Cha muốn giới thiệu hoàng thân với họ đấy à? - Kolia hỏi lúc đang leo
cầu thang.
– Đúng đấy, anh bạn nhỏ ạ, giới thiệu rõ ràng: tướng Ivolgin và hoàng
thân Myskin, nhưng… liệu… Marfa Borisovna…