– Cha biết đấy, này cha, cha đừng đi nữa còn hơn! Người ta xé xác cha
ra đấy! Đã ba hôm nay cha không thò mặt tới, bắt người ta ngồi đấy mà
ngóng tiền. Tiền đâu ra mà cha cứ hứa hươu hứa vượn như thế nhỉ? Cha thì
lúc nào cũng thế thôi. Bây giờ mời cha hãy dứt khoát đi cho.
Ở tầng tư họ dừng lại trước một cánh cửa thấp. Vị tướng rõ ràng đã tỏ ra
e ngại và cứ đẩy chàng hoàng thân ra phía trước.
– Tôi đứng đây nhé, - ngài nói khẽ, - tôi muốn gây bất ngờ…
Kolia nhanh chân vào nhà trước. Một thiếu phụ phấn son lòe loẹt, áo
ngắn cũn, chân đi giày, tóc tết thành từng bím nhỏ, tuổi trạc bốn mươi, đưa
mắt nhìn ra ngoài và vị tướng không lẩn vào đâu được nữa. Vừa nhìn thấy
ngài bà ta đã hét toáng lên:
– Kia rồi, ông ấy đấy, người đâu mà tồi tệ, đểu giả như thế không biết,
tôi đang mong đứng mong ngồi cái dịp này đây!
– Chúng mình vào nhà đi, kệ người ta, - vị tướng chỉ còn biết toét miệng
cười trừ và khẽ giục chàng hoàng thân.
Nhưng sự đời không đơn giản. Khi hai người vừa băng qua cái khoang
phụ vừa thấp vừa tối bên ngoài để bước vào cái gian chính chật hẹp bên
trong có bày sáu cái ghế đan và hai cái bàn đánh bài nho nhỏ thì bà chủ đã
tiếp tục cất lên cái giọng sướt mướt giả tạo và cố hữu của mình:
– Mi là hạng người không biết hổ thẹn, không biết hổ thẹn chút nào; hỡi
kẻ dã man và tên bạo chúa của gia đình ta kia, hỡi kẻ dã man và tên ác ôn
kia! Mi đã vơ vét hết của ta, bóp nặn hết của ta mà vẫn chưa mát dạ hả
lòng! Ta sẽ còn khốn khổ vì mi chưa biết đến bao giờ, hỡi con người trơ
trẽn và quái ác kia!
– Marfa Borisovna này, Marfa Borisovna này! Đây là… hoàng thân
Myskin. Tướng Ivolgin và hoàng thân Myskin đây, - run rẩy và bối rối, vị
tướng lắp bắp.
– Không biết ngài có tin được được không, - đại úy phu nhân chợt quay
sang với chàng hoàng thân, - không biết ngài có tin không chứ cái ngữ mặt
dày mày dạn này không hề biết động lòng thương hại những đứa con mồ