đọc cho mà nghe!”. Nàng đứng phắt dậy, chạy đi tìm cuốn sách mang ra:
“Truyện thơ
, nàng nói”, và bắt đầu đọc cho tôi nghe đoạn thơ nói về
việc vị hoàng đế trong ba ngày đó thề nhất quyết sẽ trả thù đức giáo hoàng.
“Chẳng lẽ ông lại không thích truyện này, Parfen Semionovits? - “Những
điều cô vừa đọc đó đều đúng cả, tôi nói”. - Thế đấy, chính ông bảo như thế
là đúng đấy nhé, như vậy nghĩa là ông cũng có thể thề: “Cô ả mà lấy ta thì
rồi ta sẽ cho cô ả biết thế nào là lễ độ!” - “Tôi không biết, tôi nói, có khi tôi
cũng nghĩ như thế thật”. - “Không biết là thế nào?”. - “Thật thế mà, tôi nói,
tôi không biết, bây giờ tôi chẳng có gì mà phải nghĩ”. - “Thế lúc này ông
đang nghĩ đến chuyện gì nào?”. - “Thì đấy, tôi nghĩ đến lúc cô thức dậy, ra
khỏi giường, đi qua chỗ tôi ngồi, còn tôi đưa mắt nhìn cô và dõi mắt theo
cô; áo váy cô kêu sột soạt mà tim tôi cứ lặng đi,còn lúc cô đã ra khỏi phòng
thì tôi ngồi nhớ lại từng lời cô nói, giọng cô nói, những điều cô nói; còn
suốt đêm hôm ấy thì tôi tuyệt nhiên không nghĩ ngợi gì, chỉ lắng tai nghe
tiếng cô thở khi cô ngủ và tiếng cô cựa mình hai lần…”. - Nàng bật cười:
“Thế ông có nghĩ và có nhớ đến chuyện ông đánh tôi không?”. - “Có lẽ là
có đấy, tôi không biết”. - Thế nếu tôi vẫn không tha thứ và nhất định không
lấy ông thì sao? - “Tôi đã nói rồi, tôi ra sông trẫm mình thôi”. - “Chắc là
ông còn phải giết tôi đã…”. Nàng nói với vẻ trầm ngâm. Lát sau nàng vùng
vằng bỏ đi. Một tiếng sau nàng lại ra chỗ tôi ngồi, vẻ u ê. “Tôi sẽ lấy ông,
Parfen Semionovits ạ, chẳng phài vì tôi sợ ông đâu, mà nói thật là đằng nào
cũng chết. Chọn cách này chả tốt hơn sao? Ông ngồi vào bàn đi, nàng nói,
gia nhân sẽ dọn bữa tối cho ông ngay bây giờ. Còn nếu lấy ông, nàng nói
thêm, tôi sẽ là người vợ chung thủy của ông, ông không phải nghi ngờ và lo
lắng những chuyện linh tinh”. Nàng im lặng một lát rồi nói tiếp: “Dù sao
ông cũng không phải là một gã đầy tớ; trước đây tôi cứ nghĩ ông chỉ là một
gã đầy tớ, không hơn không kém”. Thế là nàng ấn định luôn ngày cưới,
nhưng chỉ một tuần sau nàng đã bỏ tôi mà chạy đến nhà Lebedev ở thành
phố này. Tôi tìm đến tận nơi, nàng nói: “Tôi không tính chuyện đoạn tuyệt
với ông đâu, có điều tôi vẫn muốn chờ đợi thêm một thời gian nữa, bao
nhiêu lâu là túy ý tôi, vì tôi vẫn còn là chủ nhân của chính mình. Ông cứ