kia thì cứ việc ngồi nhà nếu như vẫn không muốn rời bỏ nơi này, tôi chẳng
dính dáng gì đến ông ấy cả. Mọi người sẽ dọn trà cho ông đấy, Parffen
Semionyts ạ, hôm nay chắc ông cũng đã đói rồi”. Xem xong, một mình về
đến nhà, nàng đã bô bô: “Cả một lũ hèn nhát khốn nạn, bọn họ đã sợ ông
thì chớ lại còn doạ cả tôi: hắn chẳng chịu đi như thế thì hẳn là hắn sẽ cắt cổ
cô thôi!. Nhưng bây giờ tôi sẽ vào phòng ngủ mà không thèm khóa cửa
đâu: tôi sợ ông như thế đấy! Để cho ông biết và thấy được điều này! Ông
uống trà chưa?”. - “Không, tôi đáp, tôi chả uống đâu”. “Lẽ ra đã có thể xử
sự một cách đàng hoàng,chứ làm thế này thì chẳng lợi lộc gì cho ông đâu”.
Và làm đúng như lời, nàng đã không khóa cửa. Sáng hôm sau, nàng bước
ra, cười nói: “Ông điên rồi đấy à? - Nàng nói: - Ông sẽ chết đói thế này
sao?” - “Hãy tha thứ cho tôi, tôi nói”. - “Tôi không muốn tha thứ, nàng nói,
tôi sẽ không bao giờ lấy ông, tôi đã nói rồi. Chẳng lẽ ông đã ngồi suốt đêm
ở chiếc ghế bành này sao, không ngủ ngáy gì ư? - “Không, tôi nói, tôi
không ngủ”. - “Ông thông minh thật! Ông sẽ lại không ăn không uống gì
sao?”. - “Tôi đã bảo là không - tha thứ cho tôi đi!”. - “Giá như ông biết
được là cách làm này của ông chẳng có tác dụng gì thì hay biết mấy, nàng
nói, thắng yên cương lên lưng con bò cái thì chỉ tổ mất công. Ông không
định dọa tôi đấy chứ? Ông mà nhịn đói ngồi kia thì hẳn là lòng tôi tan nát
chứ gì? Ông dọa tôi ghê quá! Nàng nổi nóng nhưng chỉ một lúc sau lại bắt
đầu quay ra chê trách lằng nhằng. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy cơn
giận của nàng bỗng nhiên biến mất. Nàng chả có tính thù dai là gì, thù dai
những người khác ấy! Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra rằng nàng coi tôi chẳng
ra gì, không thể giận tôi lâu được. Mà đúng thế. “Ông có biết thế nào là
Giáo hoàng La Mã không? nàng hỏi. - “Tôi cũng có nghe nói, tôi đáp”.
“Parfen Semionyts, ông chả học lịch sử đại cương gì cả, nàng nói”. - “Tôi
chả học cái quái gì cả, tôi nói”, - “Thế thì để tôi đưa cho ông cái này mà
đọc: có một đức giáo hoàng từng nổi giận với một vị hoàng đế khiến vị này
phải đi chân đất đến quỳ mọp trước cung điện của giáo hoàng suốt ba ngày
không ăn không uống, cứ thế quỳ cho đến lúc được giáo hoàng tha thứ mới
thôi. Theo ông thì trong ba ngày quỳ ở đó, vị hoàng đế nọ đã ngẫm nghĩ ra
sao về bản thân mình và tuyên thệ những gì?… Chờ một chút, nàng nói, tôi