đợi đi, nếu ông muốn”. Tình trạng của chúng tôi bây giờ là như vậy… Ông
nghĩ sao về mọi chuyện, Lev Nikolaevits?
– Còn ông thì ông nghĩ thế nào? - Chàng hoàng thân hỏi lại, rầu rĩ đưa
mắt nhìn Rogojin.
– Tôi biết nghĩ thế nào được nữa! - Gã buột ra ngay. Gã còn muốn nói
thêm điều gì nữa, nhưng đã lặng đi ngay trong nỗi buồn vô hạn. Chàng
hoàng thân đứng lên và đã lại muốn đi.
– Đối với ông, dù sao tôi cũng sẽ không gây chuyện phiền hà, - chàng
nói khẽ, vẻ trầm ngâm, cứ như đang giải đáp một câu hỏi thầm kín trong
lòng.
– Ông có biết là tôi sẽ nói gì với ông không? - Rogojin bỗng trở nên
hoạt bát và mắt gã cứ long lanh. - Tôi không hiểu được vì sao mà ông lại
nhường nhịn tôi như thế! Hay ông đã nhạt tình, chẳng thấy yêu nàng nữa?
Trước đây tôi cứ thấy ông rầu rĩ suốt. Nếu vậy thì ông còn cắm đầu cắm cổ
lao đến đây để làm gì? Vì lòng trắc ẩn ư? (Và mặt gã méo xệch đi dưới một
nụ cười hiểm ác). He-he!
– Ông nghĩ là tôi lừa dối ông ư? - Chàng hoàng thân hỏi.
– Không, tôi tin ông chứ, có điều là tôi chẳng hiểu ra làm sao nữa. Chắc
chắn là tình thương của ông mãnh liệt hơn tình yêu của tôi rồi!
Một vẻ gì tai ác gắn với cái ý nguyện phải nói toạc ra ngay tức khắc đã
bừng cháy trên khuôn mặt gã.
– Biết làm sao được, ông không phân biệt nổi tình yêu của ông với lòng
căm giận, - còn một khi những giây phút nông nổi ấy đã qua đi thì rất có
thể đau khổ còn nặng nề hơn nữa đấy. Parfen thân mến, người anh em ạ, tôi
đã nói với ông rằng…
– Tôi sẽ giết nàng chứ gì?
Chàng hoàng thân giật bắn người.
– Rồi ông sẽ căm ghét nàng ghê gớm vì cái tình yêu hiện tại này, vì tất
cả nỗi thống khổ mà ông đương hứng chịu. Lạ lùng nhất đối với tôi là
không hiểu thế nào mà nàng còn có thể quay lại với ông. Hôm qua khi nghe