ông suýt vì chúng mà bay sang Sibéri chịu kiếp lưu đày nếu như ông cũng
thiếu thông minh như ai” (nàng nói như thế đấy, liệu ông có tin không? Lần
đầu tiên tôi được nghe nàng nói năng như thế đấy!). “Đúng ra là ông đã
phải sớm từ bỏ mọi trò ngỗ ngược hiện nay rồi. Nhưng vì ông là kẻ hoàn
toàn vô học nên chỉ còn có việc tích cóp tiền nong và cũng giống như cha,
chỉ ru rú xó nhà với mấy vị scops của mình, cuối cùng không khéo còn cải
theo dòng thánh của họ, mặc nhiên thành một kẻ hám tiền đến mức đã tích
cóp được vô khối, không chỉ có hai, mà có đến mười triệu rúp và rút cục đã
chết đói trên đống tiền vì làm gì mà ông chả đam mê, việc gì ông cũng đẩy
tới mức đam mê hết”. Nàng đã nói đúng như thế, có thể nói là đúng nguyên
văn đấy. Quả thật chưa bao giờ nàng nói với tôi như vậy! Trước đây nàng
chỉ độc nói ba lăng nhăng hoặc khích bác vớ vẩn; riêng hôm đó thì khác
hẳn: lúc đầu còn nói nói cười cười chứ về sau thì đúng là ỉu xìu xìu; nàng
đã đi khắp nhà để xem nhà và cứ như e sợ điều gì. “Tôi sẽ thay đổi và tân
trang lại hết, tôi nói, nhưng từ nay đến ngày cưới, có lẽ tôi còn phải tậu một
ngôi nhà nữa”. - “Đừng, đừng, nàng nói, không phải thay đổi gì hết, chúng
ta cứ sống thế này thôi. Tôi muốn ở cạnh mẹ ông một khi đã là vợ ông”.
Tôi đưa nàng đến thăm mẹ tôi - nàng tỏ ra yêu kính bà như mẹ đẻ. Đã hai
năm nay mẹ tôi cũng đã ngồi một chỗ do lú lẫn (vì đau yếu), nhưng từ ngày
cha tôi mất, mẹ tôi thật chẳng khác nào một đứa bé con, không nói không
rằng, suốt ngày ngồi đấy, nhìn thấy ai cũng gật đầu chào; có bỏ đói bà đến
ba ngày chắc bà cũng không nhúc nhích. Tôi nhấc bàn tay phải của mẹ lên,
chụm ngón tay lại cho bà làm dấu thánh: “Mẹ ơi, mẹ cầu phước cho cô ấy
đi, cô ấy sắp lấy con rồi đấy”; cô ta đã hôn tay mẹ tôi thật thắm thiết, “chắc
là mẹ anh đã phải hứng chịu nhiều đau khổ lắm, nàng nói”. Rồi nàng nhìn
thấy quyển sách này ở đây: “Thế nào, ông bắt đầu đọc Lịch sử nước Nga
rồi ư?” (Thực ra có lần ở Moskva chính nàng đã bảo tôi: “Ông mà đọc hết
được bộ Lịch sử nước Nga của Soloviov thì đầu óc cũng được mở mang
thêm đấy, chứ thế này thì đúng là chẳng biết qua một tý gì. Chịu khó đọc
đi, tốt cho ông đấy. Tôi sẽ kê ra giấy cho ông mấy quyển cần phải ưu tiên
đọc trước, ông có muốn thế không?”. Quả thật trước đây nàng chưa hề,