– Biết làm sao bây giờ, có thể là ông ấy không hiểu thật, ha ha! Mọi
người chả bảo ông… hơi khác người mà. Cô ấy yêu người khác đấy, - ông
phải hiểu như thế! Bây giờ tôi yêu cô ấy thế nào thì cô ấy yêu người ta như
thế đấy. Mà ông có biết đó là ai không? Là ông đấy! Thế nào, ông chưa biết
ư?
– Tôi cơ đấy!
– Chính ông. Cô ấy đã yêu ông từ dạo đó, từ ngày lễ thánh hôm ấy đấy.
Có điều cô ấy vẫn cho rằng không thể lấy ông được vì không muốn làm cho
ông mất mặt và hủy hoại đời ông. Cô ấy nói: “Thiên hạ còn lạ gì cái con
này nữa”. Mãi đến nay cô ấy vẫn nhất quyết là như vậy. Cô ấy cũng nói
thẳng vào mặt tôi tất cả chuyện này rồi. Làm hỏng đời ông, làm mất mặt
ông thì cô ấy sợ, còn lấy tôi thì coi như chẳng việc gì, chẳng có làm sao. -
Đấy, cô ta tôn trọng tôi như thế đấy, điều này ông cũng lưu ý giúp!
– Làm sao mà nàng lại bỏ ông mà đến với tôi, rồi lại… bỏ tôi…
– Mà đến với ông! Ha ha! Thiếu gì chuyện có thể nẩy ra trong óc nàng!
Bây giờ lúc nào nàng cũng cứ như lên cơn sốt ấy. “Cưới ông thì cũng cầm
bằng như đi trẫm mình rồi. Làm đám cưới nhanh lên!”. Chính cô ấy thúc
giục, định ngày nhưng gần đến ngày lại đâm ra hoảng hốt (hay lại muốn đổi
ý rồi, có mà Trời biết), thì ông cũng chứng kiến cả đấy thôi: nàng cứ hết
khóc lại cười, sốt nóng sốt rét. Mà nàng bỏ ông mà chạy thì có gì là lạ nhỉ?
Nàng đã bỏ ông mà chạy khi sực nhớ ra rằng nàng vẫn yêu ông tha thiết.
Nàng không thể cầm lòng mà ở lại với ông. Ông vừa mới nói là dạo đó tôi
đã lùng sục nàng ở Moskva, chả phải thế đâu, chính nàng đã bỏ ông mà đến
với tôi đấy: Định ngày đi, nàng nói, tôi sẵn sàng rồi! Lo sâm banh đi! Nào
chúng ta xuống xóm Zigan!… - Nàng gào lên. Không có tôi thì chắc là
nàng đã gieo mình xuống sông từ lâu rồi, tôi nói thật đấy. Nàng chưa đi
trẫm mình có thể vì thấy tôi còn đáng sợ hơn cả sông nước nữa. Nàng theo
tôi cũng chỉ vì thù hận… có lấy tôi chăng nữa, tôi nói thật đấy, cũng chính
vì thù hận đấy thôi.
– Ông nói gì mà… nói thế mà nghe được!… - Chàng hoàng thân hét
toáng lên rồi bỏ lửng. Chàng nhìn Rogojin với vẻ kinh hoàng.