– Phải, dao làm vườn. Thế không rọc sách bằng dao làm vườn được hay
sao?
– Vâng thì nó còn… mới nguyên.
– Mới thì đã làm sao? Chẳng nhẽ lúc này tôi không mua nổi một con
dao mới hay sao? - Cuối cùng Rogojin đã quát lên với giọng điên khùng
mỗi lúc một thêm sôi sục.
Chàng hoàng thân giật bắn người và đưa mắt nhìn Rogojin chằm chặp.
– Bọn mình kỳ cục quá! - Chàng bỗng phá lên cười khi đã tỉnh hẳn ra. -
Người anh em hãy thứ lỗi cho tôi khi cái đầu tôi nó cứ trĩu ra như thế này
này, và cái bệnh này ấy à… tôi đâm ra đãng trí kinh khủng và có lắm cái
thật buồn cười. Tôi cũng không hề muốn hỏi gì về chuyện ấy đâu… chả
nhớ là chuyện gì nữa. Thôi chào nhé!…
– Không phải đi lối ấy.
– Quên mất!
– Đi lối này, lối này, nào anh em mình đi, tôi chỉ cho ông.