được. Nhưng… sao ông lại… Rogin bỗng bỏ lửng câu chuyện về bức tranh
và đi tiếp. Tất nhiên là sự đãng trí và tâm trạng bực tức lạ lùng đột nhiên
xuất hiện ở Rogojin có thể dẫn đến lối chuyện trò giật cục như vậy, nhưng
dù sao chàng hoàng thân cũng lấy làm lạ là câu chuyện do chính Rogojin
khơi mào lại bỗng bị gạt đi như vậy, và thậm chí gã còn không thèm trả lời
chàng.
– À này, có một điều tôi đã định hỏi ông từ rất lâu rồi đấy, Lev
Nikolaevits ạ, ông có tin Chúa không? - Mới đi được mấy bước, Rogojin lại
bỗng cất tiếng hỏi.
– Ông hỏi lạ quá đấy, với lại… cứ nhìn thì biết chứ! - Chàng hoàng thân
bất giác buông ra lời nhận xét.
– Cơ mà tôi thích ngắm bức tranh ấy lắm, - Rogojin lẩm bẩm sau một
lúc im lặng, hẳn là gã lại quên điều mình muốn hỏi.
– Bức tranh ấy cơ đấy! - Chàng hoàng thân kêu lên dưới sự thôi thúc của
một ý tưởng bất ngờ, - bức tranh ấy cơ đấy! Đó chính là bức tranh có thể
làm cho đức tin của ai đó bị tiêu ma nữa đấy!
– Đức tin thì vẫn cứ là phai nhạt đấy thôi, - Rogojin bỗng bất ngờ xác
nhận. Họ đã ra đến tận cửa ngoài.
– Vậy thì sao? - Chàng hoàng thân bỗng dừng bước, - ông này lạ thật!
Tôi nói đùa thế thôi mà ông lại cứ lấy làm điều! Mà ông hỏi tôi có tin Chúa
hay không để làm gì vậy?
– Tôi cũng chỉ hỏi thế thôi. Tôi vốn đã định hỏi ông từ trước rồi. Ngày
nay có ối người không tin đấy chứ. Mà đúng là có chuyện thế này (ông là
người từng sống ở nước ngoài chắc chẳng lạ gì): có một gã say rượu hỏi tôi
là có phải ở ta, ở nước Nga ấy, người không tin Chúa có số lượng lớn nhất
thế giới không? Gã bảo rằng trong vấn đề này ở ta có phần thoải mái hơn
các nước vì ta tiến bộ hơn…
Rogojin cười khẩy; sau mục diễn giải về câu phỏng vấn của mình, gã
bỗng kéo cánh cửa ra và giữ yên nắm đấm cửa cho chàng bước ra ngoài.