– Nói nốt đi chứ, - gã nhăn nhở nói thêm, - còn nếu ông muốn, tôi sẽ nói
cho ông rõ là tôi biết ngay lúc này ông đang ngẫm nghĩ ra sao: Bây giờ làm
sao mà nàng có thể tính chuyện lấy hắn được chứ? Làm sao mà có thể để
cho nàng lấy hắn được chứ? Ai chả biết là ông đang tính chuyện…
– Tôi nói ông nghe, Parfen ạ, tôi đến đây không vì mục đích ấy đâu, tôi
không hề nghĩ…
– Rất có thể là ông đến không vì mục đích đó và chuyện đó cũng chưa
hề có trong đầu mà có lẽ chỉ đến lúc này nó mới hiện ra, ha ha!
– Thôi, đủ rồi đấy! Sao ông lại cứ giẫy đành đạch lên như thế nhỉ? Chả
lẽ đúng là ông chưa biết gì về chuyện đó sao? Lạ cho ông đấy! Tất cả
những điều đó đều là chuyện ghen tuông, bệnh hoạn đấy thôi, Parfen ạ, tất
cả đều do ông thổi phồng hết cỡ… - Chàng hoàng thân nhỏ nhẹ nói, vẻ đầy
xúc động. - Ông làm sao thế?
– Thôi đi, - Parfen nói và giật lấy con dao trên tay chàng hoàng thân mà
chàng vừa cầm ở bàn lên rồi trả nó về chỗ cũ bên cạnh quyển sách.
– Khi về đến Petersburg, tôi hầu như đã biết là có chuyện, hình như tôi
đã dự cảm được… - Chàng hoàng thân nói tiếp. - Tôi đâu có muốn đến
đây! Tôi những muốn quên đi tất cả những gì mà tôi từng biết đến ở đây,
muốn dứt bỏ khỏi lòng tôi tất cả! Thôi, xin cáo biệt… Ông làm sao ấy!
Chàng hoàng thân vừa nói vừa lơ đễnh nhặt lại con dao ở bàn lên và
Rogojin lại giật lấy vứt tạch xuống bàn. Đó là một con dao trông khá thô
thiển, cán sừng hươu, không thuộc loại dao xếp, lưỡi dài cỡ gang tay, bản
rộng tương ứng.
Thấy chàng hoàng thân có vẻ rất để ý đến việc hai lần bị tước mất dao,
Rogojin cáu kỉnh nhét hẳn con dao vào quyển sách và lẳng cả sang một
chiếc bàn khác.
– Ông vẫn rọc sách bằng con dao ấy đấy à? - Chàng hoàng thân hỏi mà
đầu óc cứ như còn để tận đâu đâu vì quá mải mê suy nghĩ.
– Vâng, rọc sách…
– Nhưng đây là dao làm vườn đấy chứ?