của tiểu thư sẽ nhận ra rằng không thể cấu xé một kẻ đang hấp hối… tôi sẵn
sàng giải thích lý do vì sao tôi lại cười… tôi rất vui khi được phép…
Rồi cậu bỗng bật lên họ sặc sụa không sao kìm lại được trong suốt một
phút.
– Chết đến nơi rồi mà còn khéo trổ tài thao thao bất tuyệt! - Lizaveta
Prokofievna buông tay cậu ta ra rồi vừa kêu lên vừa kinh hãi nhìn cậu đưa
tay quệt máu ở mồm. - Đúng là cậu không nên nói nữa! Đi nằm nghỉ đi…
– Hẳn phải thế thôi, - Ippolit đáp rất khẽ, gần như nói thầm, giọng khản
đặc, - hôm nay về đến nhà là tôi sẽ đi nằm… chỉ hai tuần nữa là tôi chết tôi
mà, tôi biết chứ… Ngay trong tuần vừa rồi, chính bác sĩ B-n
, đã nói
thẳng với tôi… Vậy nên nếu các vị cho phép, tôi sẽ có đôi lời vĩnh biệt các
vị.
– Cậu điên rồi chắc? Nói ba lăng nhăng! Phải chữa bệnh, thế thôi, không
phải lúc dài dòng! Thôi về đi, về luôn đi, về nằm nghỉ đi!. - Lizaveta
Prokofievna hốt hoảng giục.
– Tôi mà nằm xuống bây giờ là nằm luôn cho đến chết, không còn dậy
được nữa đâu, - Ippolit mỉm cười, - hôm qua tôi cũng đã định đi nằm luôn
một mạch cho đến lúc bấy giờ, nhưng rồi lại quyết định hoãn đến ngày kia
vì chân vẫn còn lê được… để hôm nay cùng anh em kéo đến đây mà… có
điều tôi mệt quá rồi…
– Thôi thế ngồi xuống đi, ngồi xuống, làm sao mà phải đứng? Đây, ghế
của cậu đây, - Lizaveta Prokofievna kêu lên và tự tay đẩy ghế đến cho cậu
cả.
– Cảm ơn phu nhân, - Ippolit nói khẽ, - xin phu nhân dịch ghế sang đây,
ngay trước mặt tôi, chúng ta nói chuyện với nhau một chút… nhất định
phải nói chuyện với nhau một chút, Lizaveta Prokofievna ạ, quả thật bây
giờ tôi chỉ còn mong có thế… - cậu ta lại mỉm cười với phu nhân. - Phu
nhân thử nghĩ xem, hôm nay tôi đang có cơ hội cuối cùng được có mặt giữa
mọi người trên cõi thế, chứ hai tuần nữa thì chắc là đã ở trong lòng đất.
Vậy nên có thể nói đây là một cuộc chia tay với nhân quần và vạn vật. Cho