không! Có gì đáng ngần ngại nữa đâu cơ chứ! Hành động này cho thấy
“một nỗi chán chường cao quý”, “một sự bác bỏ” hay những gì gì nữa, ai
mà biết được… Quái quỷ! Tất cả đều đảo lộn, rối tinh rối mù hết cả! Một
đứa con gái đang lớn lên trong gia đình bỗng nhảy phốc lên một cỗ xe ngay
giữa phố mà rằng: “Mẹ ơi, mấy hôm trước con vừa kết hôn với anh A anh
B gì rồi đấy, thôi chào mẹ nhé!”. Theo các người thì xử sự như thế có đúng
mức không? Có đáng kính trọng không? Có hợp lẽ tự nhiên không? Một
vấn đề phụ nữ. Đây, cậu bé này (người đưa tay chỉ vào Kolia), cách đây
mấy hôm cậu ấy cũng đã gân cổ lên với tôi rằng đây cũng chính là một
“vấn đề phụ nữ”. Cho dù mẹ cô có ngu si đần độn thế nào đi nữa, cô cũng
phải đối xử với bà với tư cách một con người chứ!… Cơn cớ làm sao mà
vừa rồi các người lại dám ngang nhiên xông thẳng vào nhà người khác như
vậy? “Chớ có cả gan mà hạch sách bọn này, bọn này đang có việc”. “Ông
hãy trao hết mọi quyền hành cho chúng tôi, chớ có cả gan mà ho he hóc
hách điều gì trước mặt chúng tôi. Ông hãy nhất nhất tỏ lòng tôn kính chúng
tôi, cho dù chẳng có gì đáng phải tôn với kính, còn ông thì chúng tôi sẽ coi
không bằng một tên đầy tớ mạt hạng trong nhà!”. Cả bọn lao đi tìm kiếm sự
thật, tự thấy mình có quyền làm những chuyện này, nhưng bản thân lại đi
viết báo vu khống người khác, chẳng khác gì một lũ vô đạo. “Chúng tôi yêu
cầu chứ không xin xỏ, và ngài cũng đừng hòng nghe thấy lời cảm ơn nào
của chúng tôi vì ngài hành động chính là để cho lương tâm ngài thanh thản
đấy thôi!”. Nếu anh nói thế thì hoàng thân cũng có thể đáp lại rằng ông ấy
cũng không hề cảm thấy biết ơn ông Pavlisev vì Pavlisev cũng đã làm việc
thiện để cho chính lương tâm mình được thanh thản đấy. Nhưng anh lại chỉ
biết trông cậy vào lòng biết ơn của ông ấy đối với Pavlisev: Ông ấy không
vay tiền của anh, chẳng nợ nần gì anh ráo, vậy thì anh còn biết trông cậy
vào đâu ngoài lòng biết ơn ấy nữa? Anh còn không muốn nói đến chuyện
biết ơn ư? Một lũ điên rồ! Bọn người này cho xã hội là dã man và vô nhân
đạo vì nó luôn dè bỉu một người con gái theo trai. Nhưng nếu anh thấy xã
hội là dã man thì ắt là anh đã thấy là cô gái đó quá đau lòng trước sự kỳ thị
của xã hội. Đã biết thế rồi mà anh còn viết báo để phơi cô ta ra trước mắt
mọi người và đòi thiên hạ phải hàn gắn vết thương lòng cho cô ấy là nghĩa