lý làm sao? Một lũ điên rồ! Một lũ hiếu danh! Bọn người này không tin
Chúa Trời, không tin Chúa Giê su! Các người đã bị cái thói hiếu danh, tự
phụ nó nuốt chửng rồi, sẽ đến lúc các người xâu xé lẫn nhau thôi, ta báo
trước cho mà biết. Há đó không phải là những chuyện rối ren, hỗn loạn,
quái gở hay sao? Vậy mà sau đó cái gã đốn đời kia còn mò đến để xin lỗi
bọn này nữa đấy! Những kẻ như các người có đông không nhỉ? Các người
cười cái gì, có phải các người thấy tôi cứ tự bêu riếu bản thân mình trước
mặt các người không? Đành phải thế thôi, chẳng có cách nào khác! Còn
cậu, cái giống trơ tráo này, xin cậu đừng nhăn nhở trước mặt tôi như thế!
(người bỗng lăn xả vào Ippolit), bản thân mình còn thở chẳng ra hơi, vậy
mà vẫn ra tay làm hư hỏng người khác. Cậu đã làm hư thằng bé nhà tôi
(người lại đưa tay chỉ vào Kolia). Nó cũng chỉ còn biết lải nhải về cậu nữa
mà thôi, cậu nhồi cái chủ nghĩa vô thần vào óc nó mà, cậu không tin Chúa
mà, có quất vào xác cậu cũng không có gì là quá đáng, thưa quý cậu; mà
thôi, tôi cũng chán các người lắm rồi!… Thế ngày mai ông có đến chỗ bọn
nó không, hở hoàng thân Lev Nikolaevits? - Người lại hỏi chàng hoàng
thân, giọng hổn hển.
– Tôi sẽ đến.
– Thế là đủ rồi, tôi không còn muốn biết đến ông nữa! - Người ngúng
nguẩy bỏ đi nhưng bỗng quay lại ngay. - Và ông sẽ đến chỗ anh bạn vô
thần này chứ? - Người đưa tay chỉ vào Ippolit. - Mà làm sao mà cậu phải
cười tôi, dè bỉu gì tôi? - người quát lên bằng một giọng lạ tai và bỗng lao về
phía Ippolit vì đã không chịu nổi cái cười châm chọc của cậu ta nữa.
– Lizaveta Prokofievna! Lizaveta Prokofievna! Lizaveta Prokofievna! -
Tiếng mọi người vang lên khắp xung quanh.
– Maman, rõ xấu hổ quá! - Aglaia hét toáng lên.
– Tiểu thư cứ yên tâm, Aglaia Ivanovna ạ, - Ippolit bình tĩnh nói tuy đã
bị Lizaveta Prokofievna xấn đến ngay bên cạnh, chộp lấy tay rồi cứ giữ
chặt lấy không biết để làm gì. Người đứng yên trước mặt cậu mà nhìn cậu
chằm chằm bằng một cái nhìn điên dại, - tiểu thư cứ yên tâm, rồi maman